Hội Xuất bản lại ‘khóc’ xin trụ sở

Hội Xuất bản lại ‘khóc’ xin trụ sở,

Hội Xuất bản lại ‘khóc’ xin trụ sở - Ảnh 1.

Trụ sở thứ hai của Hội Nhà báo Việt Nam trên phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội – Ảnh tư liệu

Ông Hoàng Phong Hà, phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, chia sẻ nỗi lòng tại hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018 do Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 18-1 tại Hà Nội.

“Mong được như một tí của người ta”

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam “khóc than” về chuyện không có trụ sở khi hội này đã trải qua 4 kỳ đại hội.

“Không dám mong được như Hội Nhà báo Việt Nam, nhưng giá như chúng tôi được như một tí của họ, có cái trụ sở be bé cho nhân viên của hội bên đó thôi mà cũng chưa được”, ông Hà nói.

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Hà cho biết Nhà nước đã công nhận Hội Xuất bản Việt Nam là hội đặc thù, được hưởng chế độ chính sách như một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, nghĩa là được bao cấp trụ sở, tiền lương, kinh phí hoạt động, nhưng mấy chục năm qua, hội này chỉ được hưởng một suất lương và không có trụ sở.

Hiện hội phải “nhờ” trụ sở trên đường Kim Mã từ mối quan hệ riêng của lãnh đạo hội.

“Có những năm chúng tôi phải chuyển văn phòng tới 3 lần. Chúng tôi đã kêu nhiều lần. Nhà nước đã công nhận và cho chúng tôi được hưởng chế độ của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp nhưng chẳng ai thực hiện”, phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam cảm thán.

Nỗi giày vò của người làm xuất bản văn chương

Cũng nêu những khó khăn về kinh phí của những người làm xuất bản, nhưng nhà văn Nguyễn Quang Thiều, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, lại cho rằng đó không phải là nỗi giày vò lớn nhất của ông và những người làm xuất bản, đặc biệt là làm xuất bản tác phẩm văn chương.

Nỗi giày vò lớn nhất là ông phải làm gì với những bản thảo đầy thách thức để làm sao vừa giảm thiểu sai sót, vừa cho ra đời ngày càng nhiều các tác phẩm tốt, có tính lý giải hiện thực xã hội và có tính cảnh báo với xã hội.

“Chúng ta bây giờ lướt “phây” thấy sự dân chủ được mở rộng thế nào thì có thể hiểu bản thảo mà các nhà văn gửi đến chúng tôi đầy thách thức ra sao. Cuộc chiến chống tham nhũng càng cam go bao nhiêu thì chúng tôi nhận được những bản thảo về tham nhũng “ghê gớm” bấy nhiêu”.

Theo ông Thiều, làm thế nào để những người làm xuất bản không để lọt những bản thảo lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng bôi xấu chế độ; đồng thời không loại bỏ nhầm những tác phẩm tốt, phản ánh hiện thực xã hội một cách gai góc và có tính cảnh báo xã hội là việc rất khó. Đây chính là nỗi “giày vò” lớn nhất của ông và của những người làm xuất bản.

Ông Thiều cũng đề nghị các cơ quan quản lý xuất bản cần quan tâm hơn tới sách và công tác xuất bản ở khía cạnh chăm sóc cho những tác phẩm tốt ra đời chứ không chỉ quan tâm ở khía cạnh xem có sách sai phạm không để xử lý.

Trong khi đó, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh trong một hội nghị mới đây lại cũng than phiền về việc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn mỗi năm xuất bản tới khoảng 1.200 đầu sách. 

Ông Thỉnh lo lắng về chất lượng các đầu sách được xuất bản bởi ông không tin giám đốc nhà xuất bản này đọc hết 1.200 cuốn sách được ký giấy phép xuất bản trong 1 năm ấy.

121 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý

Theo báo cáo hoạt động ngành xuất bản năm 2018 của Cục Xuất bản, in và phát hành, tính đến ngày 28-12, cục đã xử lý 78 xuất bản phẩm vi phạm.

Trong đó, 44 xuất bản phẩm bị xử lý do vi phạm về nội dung, 20 xuất bản phẩm sai sót về câu chữ, chính tả, 12 xuất bản phẩm vi phạm các quy định khác của Luật xuất bản như: xuất bản sai thông tin ghi trên xuất bản phẩm, xuất bản phẩm chưa nộp lưu chiểu đã phát hành… 2 xuất bản phẩm mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu và lưu hành bất hợp pháp.

Ngoài ra, các nhà xuất bản còn tự xử lý và báo cáo Cục Xuất bản, in và phát hành đối với 43 xuất bản phẩm vi phạm.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Hội Xuất bản lại ‘khóc’ xin trụ sở

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/hoi-xuat-ban-lai-khoc-xin-tru-so-20190118142019365.htm

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả,

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 1.

Vở kịch được bắt đầu bằng một màn nhày múa tươi vui của các diễn viên bên hai nhạc công Nhật Bản đang trình diễn nhạc cụ truyền thống – Ảnh: T. ĐIỂU

Nhưng nếu bạn thử cởi bỏ mớ định nghĩa cũ kỹ trong đầu mà thả hồn mình vào âm nhạc, hình thể của diễn viên, theo sát những sáng tạo bất ngờ được cài cắm dày đặc trong tác phẩm kịch ngắn này, bạn sẽ được dẫn dắt tới những vùng cảm xúc rất mới mẻ.

Một vở kịch mà đạo diễn hầu như đập bỏ không thương tiếc mọi quy tắc sân khấu truyền thống để xông thẳng vào trái tim của những khán giả đương đại.

‘Sự sống’ hòa trộn giữa chuyện diễn viên đang tập kịch và câu chuyện kịch mà họ đang tập – Video: T.ĐIỂU

Nếu những luật lệ không làm con người hạnh phúc…

Sự sống do đạo diễn Hiroyuki Muneshige của Nhà hát Kabenika dàn dựng cho các diễn viên của hai nhà hát: Kabenika (Nhật Bản) và Nhà hát Kịch Việt Nam trong vòng 1 tháng qua.

Trước đó, ông đã có 2 tháng luyện tập cho diễn viên về cách biểu đạt thân thể thông qua việc sử dụng kỹ thuật múa; giảng dạy về kịch Noh, kịch Kabuki, kịch hiện đại của Nhật Bản.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 3.

Đạo cụ duy nhất của vở diễn chỉ là mấy chiếc ghế nhựa – Ảnh: T. ĐIỂU

Sự sống dựa theo nguyên tác truyện cổ Taniko (Vách núi) của Nhật Bản. Vở kịch kể về cậu bé Kawa hiếu thảo. Cậu có một người mẹ đau ốm. Dù hết lòng chăm sóc mẹ nhưng bệnh tình của mẹ không thuyên giảm, cậu đã quyết định xin mẹ theo một người thầy cùng với các môn đồ khác bước vào hành trình lên núi vô cùng vất vả và hiểm nguy để cầu nguyện cho mẹ hết bệnh.

Không may, trên đường thiên lý gian khổ, Kawa bị ốm. Theo luật lệ, những người bị ốm trên đường đi sẽ bị ném xuống núi để không làm ảnh hưởng tới cả đoàn. Cậu bé Kawa ban đầu xin đoàn đưa cậu về nhà với mẹ, cậu nhớ mẹ và không cam lòng chết đi khi mẹ cậu còn bệnh tật ốm yếu nơi quê nhà.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 4.

Ở ‘Sự sống’ không phải mỗi diễn viên hóa thân vào một hay vài vai diễn như thông thường, mà có tới 5 diễn viên thay phiên nhau liên tục diễn một vai hoặc diễn cùng lúc – Ảnh: T. ĐIỂU

Khi cả đoàn đã đồng ý phá quy tắc cũ, bỏ cuộc giữa đường để đưa cậu về nhà thì cậu lại hiểu ra quy luật sinh tử ở đời và chấp nhận luật lệ hà khắc. Cậu xin thầy và các đồng môn tuần thủ quy tắc, ném cậu xuống núi và tiếp tục hành trình của mình.

Mọi người làm theo nguyện vọng của Kawa, nhưng sau đó, tất cả cùng cạn kiệt vì nỗi đau buồn trước cái chết của Kawa. Người thầy bỏ cuộc đầu tiên. Cuối cùng, họ quyết định dùng sức mạnh của mình để gọi thần núi về hồi sinh cho Kawa.

Kawa được hồi sinh, còn những nhà tu hành vốn luôn tuân theo một cách nghiêm ngặt các luật lệ hà khắc bỗng nhận ra rằng, nếu những luật lệ không đem tới hạnh phúc cho con người thì nó cũng nên được xóa bỏ.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 5.

Cảnh Kawa nhận ra quy luật sinh tử và chấp nhận để thầy và các môn đồ khác ném xuống núi theo luật lệ – Ảnh: T. ĐIỂU

Đập phá quy tắc, tại sao không?

Điều đặc biệt là câu chuyện đầy tính nhân văn này được kể bằng ngôn ngữ kịch hoàn toàn mới mẻ với khán giả Việt Nam. Nó thậm chí còn mới mẻ (và lạ lẫm) hơn cả vở kịch theo lối “kịch gián cách” rất khác lạ với khán giả Việt, từng gây “chấn động” làng kịch phía Bắc hơn 4 năm trước của Nhà hát Tuổi trẻ và Viện Goethe hợp tác dàn dựng – Vòng phấn Kavkaz.

Nếu Vòng phấn Kavkaz vẫn có dàn dựng sân khấu, chuyển cảnh, thay đổi phục trang của diễn viên… thì Sự sống bỏ luôn tất cả những thứ thuộc về kịch này.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 6.

Kawa bị ném xuống núi – Ảnh: T.ĐIỂU

Sự sống không mang đến câu chuyện kịch dựa theo truyện cổ nọ, mà lại bày biện ra trước mắt khán giả câu chuyện về chính dự án hợp tác kịch giữa hai nhà hát này. Đạo diễn kể cho khán giả chính câu chuyện về buổi tập kịch của diễn viên hai nước để làm vở kịch này.

Thế nên, sân khấu chẳng còn là sân khấu. Theo nghĩa, nó hoàn toàn trống rỗng, không bục bệ, trang trí, đạo cụ duy nhất chỉ là vài chiếc ghế nhựa mà diễn viên thường mang ra sân khấu ngồi như trong các buổi tập kịch của họ. Bởi không dựng bối cảnh, nên chính diễn viên được dùng làm núi non hiểm trở thay cho các bục bệ thường thấy.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 7.

Người thầy và các môn đệ đau buồn, day dứt trước cái chết của Kawa – Ảnh: T. Điểu

Sự sống cũng không có kéo màn sâu khấu, chỉ có một cảnh xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vở diễn hòa trộn giữa chuyện diễn viên đang tập kịch và câu chuyện kịch mà họ đang tập. Chất kết dính chính là âm nhạc của hai nước được kết hợp rất duyên dáng.

Ngoài những thanh âm mới mẻ, hấp dẫn từ hai nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản là cây tiêu và cây đàn dây truyền thống hơi giống đàn tranh của Việt Nam, vở kịch còn đưa vào mấy ca khúc tiếng Việt khiến khán giả bất ngờ và thú vị: Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Một nhà (Da LAB), Lòng mẹ (Y Vân).

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 8.

Cảnh Thần Núi phục sinh cho Kawa – Ảnh: T. ĐIỂU

Âm nhạc chắc chắn là một phần quan trọng của tác phẩm sân khấu này. Hai nhạc công Nhật Bản chơi đàn để mở đầu vở kịch.

Trong suốt vở kịch, âm nhạc tràn ngập, khi lắng đọng, khi tươi vui. Và kết thúc vở kịch cũng lại là âm nhạc, hai nhạc công bước ra với bản nhạc tươi vui và tất cả các diễn viên nhảy múa xung quanh tạo thành màn chào tạm biệt khán giả không thể bất ngờ và ấn tượng hơn.

Các quy tắc sân khấu còn bị phá vỡ ở nhiều góc khác. Ở Sự sống không phải mỗi diễn viên hóa thân vào một hay vài vai diễn như thông thường, mà có tới 5 diễn viên cùng vào một vai diễn, họ nối tiếp nhau diễn cùng một vai, trên một sân khấu, thành nhiều vòng tròn diễn xuất.

Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả - Ảnh 9.

Các ca sĩ đang tập kịch và ‘giải lao’ bằng ca khúc ‘Nối vòng tay lớn’ của Trịnh Công Sơn – Ảnh: T.ĐIỂU

Tất cả những mới mẻ và biến hóa không ngừng này chắc chắn là một thách thức lớn cho thói quen thưởng thức nghệ thuật kịch của khán giả Việt.

Nó buộc khán giả phải xem kịch một cách “nhiệt tình” hơn, phải chủ động nhập cuộc, phải nhún nhảy cùng giai điệu và hình thể của diễn viên, nếu không muốn bị đánh bật ra khỏi vở diễn và… không hiểu gì.

Sân khấu đương đại có lẽ cần những sáng tạo mới mẻ như vở Sự sống thì mới có thể quyến rũ được những khán giả phía Bắc vốn từ lâu đã “tắt lửa lòng” với kịch nghệ.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Đập bỏ mọi quy tắc truyền thống để xông thẳng vào trái tim khán giả

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/dap-bo-moi-quy-tac-truyen-thong-de-xong-thang-vao-trai-tim-khan-gia-20190116184941822.htm

Google vinh danh cầu nối Ấn – Anh Sake Dean Mahomed

Google vinh danh cầu nối Ấn – Anh Sake Dean Mahomed,

Google vinh danh cầu nối Ấn - Anh Sake Dean Mahomed - Ảnh 1.

Sake Dean Mahomed, doanh nhân người Ấn, người mang văn hóa Ấn Độ du nhập vào nước Anh.

Sake Dean Mahomed sinh ngày 15-1-1759 tại Patna, Ấn Độ; mất năm 1851 tại Brighton, Anh. Khi Sake Dean Mahomed mang văn hóa quê hương Ấn Độ của mình du nhập vào Anh Quốc, qua đó tạo nên mối quan hệ sâu sắc hàng thế kỷ giữa hai quốc gia này, ông chỉ mới 25 tuổi.

Cuộc đời Sake Dean Mahomed có rất nhiều lần đầu tiên. Ông là tác giả sách người Ấn đầu tiên xuất bản sách ở nước Anh, và cũng là người đầu tiên mở nhà hàng Ấn Độ mang tên Hindoostane Coffee House tại London.

Nhà hàng của Sake Dean Mahomed tọa lạc tại quảng trường Portman, London, cung cấp trải nghiệm ẩm thực cao cấp vào năm 1810, theo sách Epicure’s Almanack, sách hướng dẫn nhà hàng nổi tiếng cho du khách đến Anh.

Ông Sake Dean Mahomed luôn đau đáu trong mình mong muốn phục vụ thức ăn Ấn Độ cho người Anh. Được biết, nhà hàng của ông rất được ưa thích bởi những người dân Anh quay trở về từ Ấn Độ. Tuy nhiên, nhà hàng đã phải đóng cửa vì phá sản chỉ hai năm sau đó.

Không nản lòng, Sake Dean Mahomed tiếp tục mở phòng tắm cao cấp mang tên Mahomed’s Baths nhắm đến đối tượng khách hàng thượng lưu, với nhiều cải tiến về cách làm dịch vụ.

Nhà tắm khai trương tại Brighton, cung cấp nhiều liệu pháp massage trị liệu mà ông đặt tên là liệu pháp “shampooing”, một từ gốc Hindi có nghĩa là massage đầu.

Tắm hơi bằng thảo dược và các kỹ thuật xoa bóp trị liệu sau đó đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình hoàng gia Anh, bao gồm Vua George IV của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland và người kế vị William IV.

Vào năm 1822, Sake Dean Mahomed xuất bản sách với nhan đề “Massage đầu và lợi ích từ việc sử dụng tắm hơi trị liệu của Ấn Độ”. Từ đó ông được mọi người đặt biệt danh “Bác sĩ gội đầu ở Brighton”.

Cuốn sách bán đắt như tôm tươi. Sake Dean Mahomed nổi tiếng đến mức được bảo tàng Brighton treo chân dung nhằm tri ân những đóng góp của ông cho văn hóa hai nước Ấn Độ và Anh quốc vào đầu thế kỷ 19.

“Sake Dean Mahomed là một người đàn ông tài năng, một doanh nhân nổi tiếng vì công trạng xây dựng cầu nối văn hóa Ấn Độ và Anh quốc”, Google tiết lộ lý do tri ân ông trên trang chủ.

Evelyn Dove là ai mà hôm nay Google tri ân bà?Evelyn Dove là ai mà hôm nay Google tri ân bà?

TTO – Hôm nay 11-1, giao diện tìm kiếm Google xuất hiện hình ảnh của nữ ca sỹ da màu người Anh Evelyn Mary Dove để tri ân bà nhân dịp sinh nhật lần thứ 117. Evelyn Mary Dove là ai?

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Google vinh danh cầu nối Ấn – Anh Sake Dean Mahomed

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/google-vinh-danh-cau-noi-an-anh-sake-dean-mahomed-20190115102100777.htm

Bùi Xuân Phái – người khai mở dòng tranh con giáp

Bùi Xuân Phái – người khai mở dòng tranh con giáp,

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 1.

Thiệp chúc Tết năm con khỉ của danh họa Bùi Xuân Phái

Thông tin được nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi sáng nay 15-1.

Ông Thượng cho biết, không kể dòng tranh dân gian thì vẽ con giáp được các họa sĩ Việt Nam bắt đầu theo đuổi từ sau năm 1954, trên các bưu thiếp chúc Tết hoặc bìa báo xuân, tranh trong báo xuân.

Điều ngạc nhiên là, chính Bùi Xuân Phái – người nổi danh với những bức tranh vẽ phố phường Hà Nội – lại là một trong những họa sĩ khởi xướng cho dòng tranh con giáp.

Ông Thượng nói, khoảng từ năm 1956-1957, Bùi Xuân Phái bắt đầu vẽ những tấm thiệp con giáp để tặng người thân, bạn bè mỗi dịp Tết đến, xuân về. Có những năm, họa sĩ vẽ cả chồng bưu thiếp, để sẵn trong ngăn kéo để làm quà mừng năm mới cho những người thân quý.

Thời kỳ đó, cùng với Bùi Xuân Phái còn có các họa sĩ Nguyễn Bích, Sĩ Ngọc cũng vẽ tranh con giáp rất nhiều.

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 2.

Tranh con giáp của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

Nhưng người theo đuổi đề tài vẽ con giáp quy mô nhất lại là danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Ông Thượng cho hay, Nguyễn Tư Nghiêm chuyên sáng tác về mười hai con giáp. Ông còn chuyên chú cho dòng tranh này tới độ vẽ màu sắc của con giáp theo ngũ hành.

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân từng chia sẻ, ông còn nhớ mãi những lần được tới thăm họa sĩ Bùi Xuân Phái và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vào ngày Tết.

Những bức tranh con giáp có dòng chữ “Chúc mừng năm mới” được hai họa sĩ vẽ luôn là tặng phẩm nhiều ý nghĩa đối với ông. Nguyễn Quân trân trọng đem về để lên mâm ngũ quả, vừa để cẩn báo tổ tiên món quà ngày Tết, vừa để cho xôm không khí ngày xuân.

Theo nhà phê bình Nguyễn Quân, mỗi năm Nguyễn Tư Nghiêm có thể sáng tác vài chục bức và hoàn toàn không bị lệ thuộc vào trật tự thời gian. Ông là người đại diện cho các họa sĩ Việt Nam cất lên tiếng nói của dân tộc mình qua các tác phẩm hội họa con giáp ngày xuân.

Khởi nguồn từ Bùi Xuân Phái và vài người khác, rồi đến Nguyễn Tư Nghiêm chuyên chú vẽ một cách quy mô, tính toán tỉ mỉ, việc vẽ con giáp được đẩy lên thành truyền thống vẽ tranh Tết hàng năm, được các thế hệ họa sĩ khác nhau nối dài cho tới tận ngày nay và càng ngày phong trào càng rầm rộ.

Tiếp theo thế hệ của Bùi Xuân Phái có Thành Chương tiếp tục giữ lửa dòng tranh này vào những năm 1970-1980 và những năm 1990 lại có Nguyễn Quang Vinh, Hà Hồng Cẩm, Đặng Xuân Hòa.

Mấy năm nay, dòng tranh con giáp càng rầm rộ hơn. Đã có hai triển lãm thường niên chuyên về tranh con giáp, tranh Tết được tổ chức ở Hà Nội của nhóm G39 và nhóm Viet Art Now.

Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo vui mừng khi nhìn thấy dòng tranh con giáp ngày các được các họa sĩ kế tục một cách hào hứng.

“Xưa chỉ các làng tranh dân gian vẽ con giáp, rồi đến một vài cá nhân họa sĩ vẽ, và giờ đây thì cả một tập thể các họa sĩ cùng vẽ khiến dòng tranh này càng sống động, đầy sức hấp dẫn”, ông Bảo nói.

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 3.

Tác phẩm ‘Lợn Mán’ của Thành Chương tại triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi

Về triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi, ông Phan Cẩm Thượng đánh giá cao tính đa dạng của triển lãm khi nó mang tới cho công chúng đủ phong cách từ hiện thực, trừu tượng, ấn tượng, tối giản… cho tới cả Pop Art (nghệ thuật đại chúng).

Ông Thượng thích các tác phẩm phấn màu trên giấy với vài nét rất đơn giản của Trần Nhật Thăng, ông nói, đó là những bức tranh với những nét đơn giản nhất ở triển lãm này nhưng lại “rất đáng xem”.

Ông Thượng cũng rất thích hai tác phẩm vẽ trên hai chiếc mâm của họa sĩ Thành Chương; cũng như những nét sơn đầu với kỹ thuật điêu luyện trên những bức tranh trừu tượng của Phạm An Hải….

Tuy nhiên, ông Thượng cũng thẳng thắn nói ông không thích một số tác phẩm “mới quá” và có phần “hơi thị trường” trong triển lãm này.

Ngắm một số tác phẩm tại triển lãm:

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 4.

Tác phẩm ‘Tự họa’ của Thành Chương

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 5.

Tác phẩm ‘Kỷ Hợi dân tộc và hiện đại’ của Phạm An Hải

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 6.

‘Kỷ Hợi 1’ của Trần Nhật Thăng

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 7.

‘Hợi 2019’ của Trần Vinh

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 8.

‘Sung túc’ của Lê Trí Dũng

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 9.

‘Kỷ Hợi 2’ của Đào Trọng Lưu

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 10.

‘Xuân’ của Trương Vũ Trung

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 11.

‘Vũ điệu mùa xuân’ của Ngụy Đình Hà

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 12.

‘Chào xuân số 9’ của Khổng Đỗ Duy

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp - Ảnh 13.

‘Lợn xanh’ của Doàn Hoàng Kiên

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Bùi Xuân Phái – người khai mở dòng tranh con giáp

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/bui-xuan-phai-nguoi-khai-mo-dong-tranh-con-giap-20190115142205256.htm

Ngày hội mùa xuân biển đảo lần 8: Những vùng biển mới chờ ta

Ngày hội mùa xuân biển đảo lần 8: Những vùng biển mới chờ ta,

Ngày hội mùa xuân biển đảo lần 8: Những vùng biển mới chờ ta - Ảnh 1.

Các chiến sĩ được tặng câu đối từ các ông đồ của Ngày hội Mùa xuân biển đảo lần 7 năm 2018 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Năm nay, điểm đến của Ngày hội mùa xuân biển đảo lần 8 là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, cụ thể là đến thăm các cán bộ chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội biên phòng Quảng Nam và Đà Nẵng.

Mỗi năm, những đơn vị tham gia tổ chức ngày hội – Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên (SATRA) – lại “đau đầu” với câu hỏi: năm nay sẽ có gì mới? Ngoài những tiết mục đặc sắc, sự xuất hiện của những nghệ sĩ lần đầu tham dự, điều làm chương trình luôn mới và sinh động có lẽ là bởi tâm thế của những người thực hiện: sẵn sàng, xông pha và đầy nhiệt huyết.

Hát trên cảng cá An Hòa, thăm Bảo tàng Hoàng Sa

Một trong những hoạt động hứa hẹn để lại ấn tượng khó phai đối với các nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay là buổi trình diễn nghệ thuật đầu tiên diễn ra tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, tỉnh Quảng Nam vào sáng 16-1.

Còn nhớ vào Ngày hội mùa xuân biển đảo lần thứ 7-2018, chương trình văn nghệ được thực hiện tại cảng biển An Thới, Phú Quốc đã thu hút đến hàng trăm ngư dân cùng bà con làng chài tham dự với rất nhiều háo hức xen lẫn tò mò. Với những ngư dân cả đời bám biển, xem ca nhạc trình diễn “sống” trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Không chỉ dùng âm nhạc như một “liều thuốc tinh thần”, Ngày hội mùa xuân biển đảo cũng sẽ trao tặng trực tiếp 100 lá cờ Tổ quốc và 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chương trình cũng tặng 5 phần quà đặc biệt cho bà con đánh bắt xa bờ bị tai nạn trên biển (mỗi phần tiền mặt 5 triệu đồng)…

Năm nay đêm văn nghệ chính của Ngày hội mùa xuân biển đảo sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16-1 tại nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Nhiều hoạt động bên lề của chương trình cũng sẽ đưa các đoàn viên trẻ thăm thú nhiều địa điểm có ý nghĩa như thăm Bảo tàng Hoàng Sa, đồn biên phòng Sơn Trà, giao lưu văn nghệ, gói bánh chưng sớm đón tết cùng lữ đoàn 161 và các chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân.

Nghệ sĩ háo hức cho những trải nghiệm mới

Danh sách nghệ sĩ đồng hành với Ngày hội mùa xuân biển đảo mỗi năm mỗi dài, nhưng điều thú vị nhất là mỗi năm đều có những gương mặt rất mới, trẻ, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, nhiệt tình và hết mình với chương trình như NSƯT Tạ Minh Tâm, nhóm V-Music, nhóm Phù Sa, MC Quốc Bình…

Lần đầu tiên tham gia Ngày hội mùa xuân biển đảo, ca sĩ Nam Cường chia sẻ: “Để sắp xếp được hai ngày đi theo đoàn là cả một nỗ lực vì cuối năm là thời điểm chạy sô của ca sĩ. Nhưng bản thân Nam Cường từ khi đi hát đến nay lúc nào cũng khao khát được tham gia thật nhiều những chương trình mang ý nghĩa nhân văn, cộng đồng.

Ngày hội mùa xuân biển đảo không những là một chương trình nhân văn mà còn rất đặc biệt khi những nghệ sĩ được dùng âm nhạc của mình để mang lại niềm vui cho những người lính đang canh giữ vùng biển Tổ quốc.

Mà không chỉ hát theo kiểu chạy tới hát rồi đi, mình còn sống cùng họ, cảm nhận được đời sống thường ngày của một người lính ra sao nữa! Tôi mang đến chương trình một số ca khúc nhạc xuân vui tươi và “bài tủ” Khát vọng tuổi trẻ, như một món quà dành riêng cho họ, những người lính mà chúng tôi rất trân trọng”.

Riêng với nam diễn viên điện ảnh Quý Bình, một nghệ sĩ “đi ra” từ màu áo lính, thì tham gia Ngày hội mùa xuân biển đảo thực sự là một dịp hiếm hoi để trở về mái nhà quân ngũ thân thương. Dù không phải lần đầu tiên Quý Bình tham gia ngày hội này, nhưng đây là lần đầu nam diễn viên đi cùng êkip của chương trình đến một vùng đất khác, ngoài TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Quý Bình đã từng trải nghiệm đời sống nhà binh trong một năm và anh vẫn tiếp tục duy trì việc ngày đi học – đêm đi làm công việc ở đơn vị trong suốt ba năm theo học khoa diễn viên Trường cao đẳng Sân khấu – điện ảnh TP.HCM (nay là ĐH Sân khấu – điện ảnh TP.HCM).

Đối với Quý Bình, môi trường quân đội là nơi tuyệt vời để rèn giũa cho anh sự kỷ luật, tinh thần độc lập và lòng tự trọng đáng quý – điều đã làm nên một Lê Quý Bình “khác lạ” trong showbiz xô bồ.

Tặng báo xuân Tuổi Trẻ cho cán bộ, chiến sĩ

Dịp này, báo Tuổi Trẻ sẽ gửi quà xuân đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương trên cả nước với tổng giá trị 350 triệu đồng được trích từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Đặc biệt năm nay, các đơn vị như Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, thông qua báo Tuổi Trẻ sẽ gửi tặng 2.200 bộ giai phẩm báo xuân Tuổi Trẻ (bao gồm Tuổi Trẻ Xuân và Tuổi Trẻ Cười Xuân) đến với các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng và ngư dân bám biển trên các vùng miền của cả nước.

Ấm áp Mùa xuân biển đảoẤm áp Mùa xuân biển đảo

TTO – Hai ngày ngắn ngủi của ngày hội Mùa xuân biển đảo 2018 đã khép lại bằng đêm nghệ thuật tràn ngập tiếng cười tối 18-1 tại hải đội 512, Phú Quốc. Đêm của những lời động viên, thăm hỏi và cả hẹn hò cho mùa xuân sau.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Ngày hội mùa xuân biển đảo lần 8: Những vùng biển mới chờ ta

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/ngay-hoi-mua-xuan-bien-dao-lan-8-nhung-vung-bien-moi-cho-ta-2019011509514224.htm

Hợi Dome 2019 – Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết

Hợi Dome 2019 – Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết,

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 1.

Tác phẩm của họa sĩ Võ Lương Nhi tại triển lãm

Triển lãm đã có lịch sử 5 năm tổ chức vào mỗi dịp Tết sắp đến này sẽ diễn ra từ chiều 20-1 (15-12 âm lịch) đến hết 1-2 (27-12 âm lịch) tại Sảnh tầng 1, Hàng Da Galleria, (Số 1 Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm mang tới 70 tranh trên các chất liệu; sơn dầu, sơn mài, acrylic…gốm, lọ do các họa sĩ nhóm G39 sáng tác tại lò gốm Bát Tràng (Hà Nội).

Giám tuyển của triển lãm là họa sĩ Lê Thiết Cương. Ông Cương cũng là một trong 20 nghệ sĩ góp tác phẩm tại triển lãm.

Như truyền thống vẽ con giáp đón chào năm mới của nhóm G39, triển lãm năm nay tiếp tục mang tới nhiều tranh về con heo (lợn).

Một điểm ngẫu nhiên thú vị nhưng dễ hiểu của triển lãm được ông Lê Thiết Cương chia sẻ. Đó là, các họa sĩ dùng nhiều dùng gam màu ấm nóng, rực rỡ để thể hiện tác phẩm của mình.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng, điều tưởng ngẫu nhiên này lại rất có lý. Bởi lẽ, những sắc màu rực rỡ tương đồng với tính phồn vinh, nảy nở, sinh sôi, sung túc, no đủ mà hình tượng con heo mang lại.

“Hợi” tuy đứng ở vị trí cuối cùng trong 12 con giáp nhưng rất quan trọng vì đồng nghĩa với việc hoàn tất chu kỳ “vòng tuần hoàn thập nhị địa chi” để chuẩn bị khởi đầu một chu kỳ mới.

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 2.

Tác phẩm của bé Dím, 10 tuổi

Ông Lê Thiết Cương cho biết, triển lãm ngoài ý nghĩa duy trì triển lãm thường niên vẽ con giáp mà nhóm họa sĩ G39 khởi xướng và tôn vinh ngày Tết âm lịch – một nét đẹp của văn hóa dân tộc; thì còn nhằm mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bởi thế, giám tuyển của triển lãm muốn giới thiệu tới công chúng thứ nghệ thuật “không cao hơn hay thoát ly khỏi đời sống mà là dẫn về đời sống ở ý nghĩa bình dị, cao đẹp của nó”.

Đăc biệt, triển lãm năm nay sẽ dành một góc trưng bày các bức tranh của các em thiếu nhi về chủ đề Tết Kỷ Hợi.

Tại lễ khai mạc triển lãm, những tác phẩm âm nhạc ấn tượng của Ban nhạc G39 sẽ được mang tới cho công chúng. Trong khi đó, các họa sĩ trực tiếp vẽ tranh tặng khách mời.

Ngắm một số tác phẩm đầy sắc màu sẽ được trưng bày tại triển lãm:

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 3.

Tác phẩm của Nguyễn Minh Hiếu

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 4.

Tác phẩm của Tào Linh

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 5.

Tác phẩm của Đỗ Dũng

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 6.

Tác phẩm của Nguyễn Hồng Phương

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 7.

Bộ tác phẩm của Doãn Hoàng Lâm

Hợi Dome 2019 - Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết - Ảnh 8.

Tác phẩm của Phạm Trần Quân

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Hợi Dome 2019 – Ngắm heo rực rỡ sắc màu đón Tết

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/hoi-dome-2019-ngam-heo-ruc-ro-sac-mau-don-tet-20190114185645631.htm

‘Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du’

‘Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du’

,

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 1.

Lễ hội ngập tràn màu sắc – Ảnh: TR.TÂN

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, trưởng ban tổ chức lễ hội, cho rằng thổ cẩm Việt Nam và các dân tộc Việt Nam nói chung, của các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng mang đậm nét văn hóa bản sắc địa phương.

“Tuy nhiên trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nghề dệt thổ cẩm đang dần bị mai một. Vì vậy, việc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ hội này mang một ý nghĩa đặc biệt”, bà Hạnh nói.

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 2.

Lễ hội tôn vinh văn hóa, thẩm mỹ trên các trang phục thổ cẩm – Ảnh: TR.TÂN

Với chủ đề Văn hóa thổ cẩm – tinh hoa hội tụ, lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 1 có nhiều hoạt động như không gian văn hóa cồng chiêng, ẩm thực Tây Nguyên cùng các hoạt động tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của thổ cẩm Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để Đắk Nông giới thiệu các tiềm năng về văn hóa, du lịch, dự án đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc – Ảnh: TR.TÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết nghề dệt thổ cẩm có từ ngàn xưa, hình thành trong quá trình lao động sản xuất và lưu truyền qua các thế hệ cha ông đến hôm nay.

Thổ cẩm mang ngôn ngữ, những nét đẹp, thông điệp riêng. Mỗi trang phục bằng thổ cẩm mang những nét văn hóa, thẩm mỹ riêng của các dân tộc anh em.

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 4.

Các người mẫu biểu diễn thời trang thổ cẩm – Ảnh: TR.TÂN

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 5.

Lễ hội văn hóa thổ cẩm VN lần thứ 1 với chủ để “tinh hoa hội tụ” – Ảnh: TR.TÂN

Theo Thủ tướng, cần phải nhìn ra khía cạnh kinh tế với những tiềm năng trong từng tấm thổ cẩm mà đồng bào đã cần cù làm ra với tất cả niềm tự hào về bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng được chuyển tải bằng chất liệu thổ cẩm.

Thủ tướng cho rằng, Đắk Nông cần phải có chiến lược phát triển thổ cẩm gắn với từng vùng miền, kết hợp khai thác và phát triển du lịch, phải để cho du khách trải nghiệm các nền văn hóa các vùng miền từ các tỉnh miền núi Tây Bắc đến Tây Nguyên.

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 6.

Đây là lần đầu tiên Đắk Nông tổ chức lễ hội văn hóa thổ cẩm, nhằm tôn vinh nét đem văn hóa truyền thống – Ảnh: TR.TÂN

“Làm sao từ nay quà tặng của Thủ tướng và các vị lãnh đạo khi gặp các vị khách quốc tế, trong các chuyến công du là các sản phẩm thổ cẩm từ 54 dân tộc anh em.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, ngành thời trang… cần có trách nhiệm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp sáng tạo để phát huy các giá trị vốn có của nghề dệt thổ cẩm.

Cần có chiến lược đưa sản xuất thổ cẩm thành các mặt hàng cao cấp như quần áo, túi xách, các mặt hàng thời trang khác… để tăng giá trị của các sản phẩm”, Thủ tướng yêu cầu.

Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du - Ảnh 7.

Hai Hoa hậu H’Hen và Ngọc Hân giao lưu tại lễ khai mạc – Ảnh: TR.TÂN

“Ngọc Hân may mắn đi được nhiều quốc gia, khám phá nền văn hóa của họ nhưng hiếm thấy ở đâu có các chất liệu, nét đẹp đặc trưng như thổ cẩm các dân tộc Việt Nam. Chúng ta có đến 54 dân tộc, có tới 54 nét bản sắc rất đặc trưng của 54 dân tộc anh em.

Đó không phải là vốn quý, là kho tàng hết sức ý nghĩa để chúng ta phát huy hay sao? Ngọc Hân tin rằng, thời gian tới bằng nỗ lực từ các địa phương, giúp đỡ của các bộ ngành trung ương chúng ta sẽ chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa đặc biệt này”

Hoa hậu Ngọc Hân – đại sứ lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần 1

“Khi được có mặt tại đây, khi được đại diện cho những người con dân tộc Tây Nguyên, bản thân Hen rất tự hào. H’Hen rất cám ơn ban tổ chức đã tổ chức vì đã tạo cơ hội cho các dân tộc, các nước láng giềng đến đây để giao lưu những nét đặc sắc trong các trang phục thổ cẩm.

Mình và các bạn đến từ nhiều dân tộc khác sẽ cố gắng để gìn giữ những nét đẹp truyền thống, đặc trưng trên các bộ trang phục của dân tộc mình. Mình hy vọng rằng, từ những khởi động đầu tiên này sẽ có thêm nhiều hoạt động khác để bảo tổn, phát triển nghề dệt thổ cẩm”

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

‘Thổ cẩm phải thành quà tặng của Thủ tướng trong các chuyến công du’



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/tho-cam-phai-thanh-qua-tang-cua-thu-tuong-trong-cac-chuyen-cong-du-20190114221908841.htm

Đã ‘Nửa đời ngơ ngác’ lại tiếp ‘Bên kia… nửa đời ngơ ngác’

Đã ‘Nửa đời ngơ ngác’ lại tiếp ‘Bên kia… nửa đời ngơ ngác’

,

Đã Nửa đời ngơ ngác lại tiếp Bên kia... nửa đời ngơ ngác - Ảnh 1.

Trước đó, đêm 31-12-2018 và 1-1-2019, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã có 2 suất diễn đặc biệt, tập hợp 15 diễn viên qua các thời kỳ cùng tham gia để kỷ niệm vở kịch tâm lý xã hội Nửa đời ngơ ngác, nhân vở chạm cột mốc suất diễn thứ 150.

Đây là vở diễn tiền đề để sân khấu trình làng tiếp với khán giả vở kịch tết mới toanh Bên kia… nửa đời ngơ ngác.

Thôi thúc để kể tiếp một câu chuyện

Đạo diễn Ái Như chia sẻ sau khi làm xong vở Nửa đời ngơ ngác, dường như có điều gì đó thôi thúc khiến êkip vẫn cảm xúc, vẫn muốn đi tiếp, kể tiếp với khán giả về một hành trình tìm kiếm tình yêu trong khắc khoải của các nhân vật.

Chị chia sẻ: “Nửa đời ngơ ngác ra mắt được 5 năm, chúng tôi đã tính làm tiếp phần 2. Nhưng khi đưa ra đề cương chi tiết, tự chúng tôi phản biện và thấy không ổn nên gác lại. Phải tới năm ngoái, khi đã trả lời các câu hỏi, thấy hợp lý chúng tôi mới quyết định giới thiệu Bên kia… nửa đời ngơ ngác với khán giả!”.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Thái Thanh làm kịch… nhiều tập. Trước đó, Ái Như từng đạo diễn ba vở như “3 tập kịch” về tình yêu là Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêuCảm ơn mình đã yêu em. Loạt 3 vở kịch này ra mắt lần đầu khoảng năm 2004 tại sân khấu IDECAF, sau đó Hoàng Thái Thanh dàn dựng lại khoảng năm 2011, 2012.

Mùa kịch tết năm nay, bên cạnh Bên kia… nửa đời ngơ ngác, phiên bản thứ ba của Thử yêu lần nữa sẽ tiếp tục phục vụ khán giả với nhiều thay đổi về âm nhạc, thiết kế, với sự góp mặt của các diễn viên Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, Đại Nghĩa, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Nguyễn Long…

Trích đoạn vở Nửa đời ngơ ngác – Video: GIA TIẾN

Kịch dài tập sống nhờ tình cảm khán giả

Không chỉ Hoàng Thái Thanh, sân khấu kịch Hồng Vân cũng có một số vở kịch dài tập như Người vợ ma có tiếp Ngôi nhà hoangẢnh ảo mà bà bầu Hồng Vân hay gọi tắt là Người vợ ma 1, 2, 3.

Vở Quả tim máu cũng có Quả tim máu 1, 2, 3; Xóm trọ 3D 1, 2, 3 (vở còn được công ty của bà bầu Hồng Vân đầu tư làm phim điện ảnh); vở 3-5-7 là vở được tác giả Lê Quốc Nam viết như tập 2 của vở 2-4-6

Bà bầu Hồng Vân cho biết khi tung ra vở nào thấy “ăn” mà nhắm có thể phát triển được là chị yêu cầu làm tiếp phần 2, phần 3. Series của vở kịch không nhất thiết một người viết, như sau thành công vở Người vợ ma đầu tiên (tác giả: Xuyên Lâm), Người vợ ma 2, 3 là do tác giả Minh Hoàng chấp bút.

Nghệ sĩ Ái Như tâm sự: “Với một vở diễn, mình cảm thấy muốn viết tiếp nhưng khi ra mắt khán giả không đón nhận thì cũng không thể làm tiếp được”.

Đó cũng là chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân khi chị cho rằng ưu thế của kịch nhiều tập là khán giả đã có tình cảm, sự yêu thích với vở diễn đầu tiên nên họ sẽ tò mò đến xem để coi các nhân vật được khai thác tiếp như thế nào. “Thế nhưng làm phần 2, 3 áp lực hơn nhiều. Nếu mình làm dở hơn cái đầu tiên thì khán giả sẽ bỏ, không coi!” – Hồng Vân nói.

Trong thời buổi khan hiếm kịch bản hay, việc phát triển từ đề tài, vở diễn tốt cũng là cách để sân khấu có thêm sản phẩm phục vụ khán giả.

Tuy nhiên, cách làm này phải xuất phát từ sự tìm tòi để đi tiếp hay rẽ nhánh một cách thuyết phục, chứ không làm vì thấy “ăn”. Nếu không, chỉ là sự kéo dài lê thê, nhợt nhạt và ảnh hưởng uy tín của sản phẩm đầu tiên.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

Đã ‘Nửa đời ngơ ngác’ lại tiếp ‘Bên kia… nửa đời ngơ ngác’



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/da-nua-doi-ngo-ngac-lai-tiep-ben-kia-nua-doi-ngo-ngac-20190114101234165.htm

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: ‘câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc’

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: ‘câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc’

,

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc - Ảnh 1.

Bìa hai tập sách của Robin Sharma – Ảnh: THANH HUYỀN

Đó là Vị tu sĩ bán chiếc FerrariThuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari.

Với Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Robin Sharma chỉ ra các cách thức làm chủ bản thân và số phận. Đó là những tư duy tích cực, những minh triết cổ xưa để có được cuộc sống cân bằng và ý nghĩa, kết hợp giữa các kiến thức hiện đại, tạo nên nguồn năng lượng có thể thay đổi người đọc từ bên trong.

Đó là các phương pháp như luyện tập Kaizen, sống có kỷ luật, quý trọng thời gian, cống hiến hết mình và trân trọng hiện tại…

Trung bình một ngày chúng ta có 60.000 ý nghĩ. Bằng cách viết xuống những mong muốn, mục tiêu của mình trên một mảnh giấy, anh đã gửi một lá cờ đỏ đến tiềm thức của mình rằng những ý nghĩ này quan trọng hơn nhiều so với 59.999 ý nghĩ còn lại. Tâm trí anh sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả các cơ hội để hiện thực hóa định mệnh của mình

Trích Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari bán được tới 4 triệu bản từ năm 1997, trở thành hiện tượng xuất bản vào thời điểm Robin Sharma chỉ mới là một tác giả trẻ 25 tuổi chưa có tên tuổi.

Tiếp nối sự thành công đó, cuốn sách Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari cũng là một tác phẩm đầy cuốn hút của Robin Sharma.

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc - Ảnh 3.

Robin Sharma đã từ bỏ công việc luật sư để trở thành một tác giả truyền cảm hứng. Ông hiện cũng là nhà cố vấn uy tín cho các doanh nghiệp lớn.

Tác giả khẳng định lãnh đạo nằm ở hành động chứ không ở chức danh, lãnh đạo không có nghĩa là quản lý mọi sự, mà là phát triển con người. Điều này thể hiện rõ tư tưởng, triết lý của Robin Sharma luôn gắn kết, phù hợp với các quy luật nhân quả, thay đổi về lượng sẽ thay đổi về chất.

Với Robin Sharma, một nhà lãnh đạo không trở thành một nhà lãnh đạo vì họ được bổ nhiệm. Tất cả chúng ta, trong rất nhiều lĩnh vực, hoàn cảnh đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ, khi hiểu được bản chất của lãnh đạo là theo đuổi mục tiêu và giúp những người xung quanh mình đạt được mục tiêu.

Trong tác phẩm của mình, Robin Sharma tiếp tục thể hiện những quan điểm nhân văn rất đặc trưng của ông, đó là quan điểm “quản lý bằng khối óc, lãnh đạo bằng trái tim”.

Mỗi lãnh đạo có tầm nhìn thực thụ đều xuất sắc trong việc duy trì mối quan hệ mật thiết với cấp dưới của mình. Họ có khả năng tài tình trong việc định hướng tầm nhìn vì lợi ích của nhân viên và khiến nhân viên có động lực để hành động. Bằng các kỹ năng quản lý con người và giao tiếp hiệu quả, những nhà lãnh đạo này thật sự chạm đến trái tim mọi người và nhận được sự trung thành tuyệt đối của nhân viên.

Trích Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Nhận xét về Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari của Robin Sharma, tác giả của Nhà giả kim Paulo Coelho đã cảm thán: “Một câu chuyện hấp dẫn với những kiến thức đầy mê hoặc”.

Đánh giá về cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu của Thomas L.FriedmanĐánh giá về cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu của Thomas L.Friedman

“Cuốn Chiếc Lexus và cây Ô liu đưa ra giải đáp hay nhất (và lý thú nhất) cho câu hỏi [Toàn cầu hóa là gì?] Friedman biết cách giải thích những điều cao siêu trong kỹ thuật và tài chính bằng những hình ảnh sinh động cùng lối so sánh rất thuyết phục…

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: ‘câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc’



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/vi-tu-si-ban-chiec-ferrari-cau-chuyen-hap-dan-voi-kien-thuc-day-me-hoac-20190114165513171.htm

Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu

Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu,

Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu - Ảnh 1.

Catherine Juillerat và những mẫu thêu thu thập từ Việt Nam cho dự án kết nối phụ nữ toàn cầu – Ảnh: KIỀU BÍCH HẬU

Ấn tượng đầu tiên của tôi là người Việt Nam dường như không bao giờ ngừng làm việc. Họ thật can đảm và mạnh mẽ. Tôi khâm phục sự tôn kính của người Việt đối với cha mẹ và những người cao tuổi. Đó là một giá trị nhân văn quan trọng mà không may đang dần mai một ở các nước phương Tây.

Nghệ sĩ Catherine Juillerat

Giới nghệ thuật Việt Nam gọi Catherine Juillerat là “Người đàn bà nghịch vải”. Còn người viết muốn gọi chị là “Bà chúa cảm xúc”. Bởi, bất cứ khi nào, trước tình cảm, vẻ đẹp hay thậm chí là một hành vi xấu, người phụ nữ Pháp này cũng lập tức rơi nước mắt.

Chỉ có điều, chị đã biến tất cả những xúc cảm đó thành tác phẩm, và từ tác phẩm lại đan dệt, kết nối con người khắp thế giới lại với nhau.

Từ nhỏ, Catherine Juillerat đã bị cuốn vào những việc mang đậm tính nữ như thêu thùa, khâu vá, đan lát. Tất nhiên, chị không ngờ rằng sau này khi trưởng thành, việc khâu vá, đan lát, thêu thùa của chị lại tập trung cho nghệ thuật sáng tác tranh vải.

Đến Việt Nam năm 2009 cùng với một nhóm phụ nữ đam mê tranh vải và nghề dệt vải thủ công, nhiều lần sau đó Catherine Juillerat tiếp tục trở lại Việt Nam – một đất nước mà theo chị “cho dù điều kiện sống có thể chưa thoải mái, nhưng lại có rất nhiều lòng tốt và sự nồng hậu”.

Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với Catherine về mối lương duyên với tranh vải và cuộc thám hiểm tranh vải ở Việt Nam.

Cuộc thám hiểm trên vải

* Thưa chị, cuộc triển lãm tranh vải của chị và nữ nghệ sĩ Thanh Thục mang tên “Kết nối” diễn ra tại Hà Nội trong năm 2018 đã mang đến cho chị những trải nghiệm nào?

– Đó là cuộc triển lãm tranh vải đầu tiên của tôi tại châu Á. Trước khi làm triển lãm, tôi không có đủ thông tin về thẩm mỹ cũng như sự hiểu biết hoặc quan điểm của người Việt Nam về nghệ thuật tranh vải.

Do đó tôi quyết định đưa vào triển lãm những tác phẩm đa dạng về nội dung và chủ đề, để trải nghiệm phản ứng của người thưởng lãm. Và chính cuộc triển lãm tranh vải ở Hà Nội đã tạo cảm hứng cho tôi tập trung sâu hơn cho việc sáng tác loại hình nghệ thuật này để tiếp tục làm triển lãm ở châu Âu.

Đó cũng là một cách để tôi khám phá sự khác biệt của Việt Nam so với châu Âu. Với tôi, vải là triết lý sống của mỗi dân tộc. Chất liệu vải ở mỗi quốc gia còn là biểu trưng văn hóa cũng như địa lý, khí hậu của đất nước ấy, và tranh vải ở đó cũng thấm quốc hồn, triết lý sống ở đó.

Tôi đã đến Việt Nam, chứng kiến cách người Việt phải xoay xở ra sao để sống và làm việc trong bối cảnh và môi trường sống của mình.

Có một ví dụ nhỏ thế này, trong triển lãm tại Hà Nội, tôi đã phải chi phí nhiều tiền làm khung kính cho các bức tranh, để tránh bụi và tay người xem chạm vào tranh. Nếu triển lãm ở châu Âu thì điều này là không cần thiết, tự khắc khách tham quan không ai chạm vào tranh.

* Chị làm thế nào để lo chi phí đi nhiều nước trên thế giới, tìm kiếm nguồn chất liệu vải cho tranh và nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật?

– Tôi không thể đặt chân đến tất cả các nước đã gợi nguồn cảm hứng sáng tác tranh vải cho tôi. Nhưng tôi cũng đã nghiên cứu, học hỏi được từ nghề làm vải thủ công ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chính vì vậy mà sau triển lãm tranh vải đầu tiên của tôi ở Việt Nam, tôi tiếp tục quay trở lại đất nước các bạn.

Còn với đất nước Afghanistan thì tôi chưa bao giờ đến đó, dù tôi đã sử dụng một số mẫu thêu truyền thống của nước này trong bối cảnh thực hiện một dự án nhân đạo giúp phụ nữ ở đó có phương tiện sống và giáo dục con họ.

Tôi cũng chưa bao giờ tới Bangladesh dù tôi bị lôi cuốn bởi mẫu thêu Kantha tuyệt đẹp của họ. Chỉ từ vài năm trước tôi mới bắt đầu đến một số nước ở châu Á để tìm hiểu về văn hóa và lối làm vải thủ công ở đó.

Hiện nay tôi được hưởng lương từ quỹ bảo hiểm xã hội nên không phải lo nghĩ gì nhiều về việc kiếm sống. Mỗi chuyến đi nước ngoài tìm hiểu vải vóc, tôi cũng không mua nhiều vải, bởi hành lý có hạn. Tại châu Âu, tôi không mua vải làm tranh, mà tôi sưu tầm và tái sử dụng vải đã bị loại, vải thừa ra từ các thợ may.

Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu - Ảnh 3.

Tác phẩm Vườn Zakia của Catherine Juillerat

Và dự án dành cho mọi phụ nữ có kỹ năng thêu, khâu

* Việc tìm kiếm những đồng nghiệp nghệ sĩ tranh vải ở Việt Nam có khó khăn với chị?

– Tôi biết khá ít nghệ sĩ Việt Nam, một vài người trong số đó là những nghệ nhân chuyên về vải vóc. Tôi biết họ do bạn giới thiệu hoặc do tôi tìm được những tác phẩm của họ trên Internet.

Tôi gặp nghệ nhân thêu Vũ Văn Giỏi vào năm 2014. Những lễ phục thêu của ông thật sự vô cùng lôi cuốn. Tôi khâm phục kỹ năng phục dựng lễ phục hoàng gia của ông. Ngoài ông, tôi còn được gặp thêm hai nghệ nhân và các giáo viên dạy thêu nữa.

Năm 2015 thì tôi gặp nghệ sĩ Thanh Thục, người sáng tác đầy đam mê với tranh vải. Sau đó tôi cùng Thanh Thục làm triển lãm tranh vải năm 2018.

Tôi còn gặp nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân liên quan đến vải vóc và tranh vải, như Hương, Phương Lan, cụ Chu Văn Lượng (người được mệnh danh là ông vua nghề thêu còn sống), Vũ Thị Hồng Yến… Hầu hết họ đều do một người bạn là nhiếp ảnh gia Lê Bích giới thiệu cho tôi.

Vào tháng 11-2018, tôi cũng tìm ra nghệ sĩ tranh thêu Ngọc Trâm ở Hội An, và tôi tìm đến đó gặp Trâm trước khi rời khỏi Việt Nam về lại Pháp.

* Vậy dự án sắp tới của chị?

– Vào tháng 1-2018, trong lúc triển lãm tranh vải ở Việt Nam, tôi đã có cảm hứng bắt tay thực hiện một dự án quốc tế, với mục đích kết nối thật nhiều phụ nữ trên thế giới có kỹ năng thêu, khâu.

Bất cứ một phụ nữ ở quốc gia nào cũng có thể tham gia bằng cách gửi một mảnh vải trong (để có thể nhìn thấu qua, rõ hình thêu từ cả hai mặt vải) với hình thêu tay bất kỳ mà họ thực hiện về cho tôi. Ngay cả bạn cũng có thể gửi phần tác phẩm thêu của mình cho tôi.

Chúng tôi sẽ kết nối bằng những mũi khâu tay tất cả những mảnh ghép đó lại và triển lãm tác phẩm chung ở Paris. Những phụ nữ cũng sẽ gửi kèm theo mẫu thêu của mình ý tưởng và cảm xúc nảy sinh dưới mỗi mũi chỉ.

Chúng tôi sẽ kết nối phụ nữ trên toàn cầu với nhau bằng những mũi thêu tay và tình cảm, cảm xúc, kết nối thế giới lại với nhau theo một cách rất nữ tính. Đó là một cách rất tuyệt và phụ nữ chúng ta hoàn toàn làm được.

Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu - Ảnh 4.

Tranh vải Bọt biển của Catherine Juillerat

Đam mê nhiếp ảnh

Năm 1996, Catherine Juillerat bắt đầu khám phá các kỹ thuật chắp vá, đắp vải theo phong cách truyền thống, nhưng sau đó chị muốn thử nghiệm những cách sáng tạo khác.

Chị tìm cách tham gia nhiều cuộc hội thảo với các nghệ sĩ quốc tế, tiếp đó theo học nghệ thuật tại Trường thiết kế ở Basle (Thụy Sĩ), Trường nghệ thuật Opus và Trường nghệ thuật Julia Caprara (Anh).

Các khóa học này chuyên về nghệ thuật dệt và thêu. Sau đó chị đã nhận được chứng chỉ giáo dục đại học về dệt may do Đại học Middlesex ở London cấp. Từ đây, Catherine tập trung sáng tác tranh vải, mà ở châu Âu loại hình nghệ thuật này được gọi là “textile art”.

Không chỉ đam mê tranh vải, Catherine Juillerat được giới nghệ thuật nhiếp ảnh biết tới bởi niềm đam mê với nhiếp ảnh. Với niềm đam mê được xếp thứ 2 này, Catherine Juillerat cũng đã mang về cho mình 40 giải thưởng nhiếp ảnh của châu Âu, trong đó có các giải thưởng của AFIAF và EFIAF.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Catherine Juillerat và những cuộc thám hiểm trên vải ở toàn cầu

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/catherine-uillerat-va-nhung-cuoc-tham-hiem-tren-vai-o-toan-cau-20190113101728862.htm