Nhà hát 3 nón lá 222 tỉ sẽ dùng 2 nón còn lại làm bảo tàng

Nhà hát 3 nón lá 222 tỉ sẽ dùng 2 nón còn lại làm bảo tàng,

Nhà hát 3 nón lá 222 tỉ sẽ dùng 2 nón còn lại làm bảo tàng - Ảnh 1.

Nhà hát 3 nón lá được xây dựng với số tiền 222 tỉ đồng ở Bạc Liêu – Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 21-1, bà Lâm Thị Sang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thông tin trong năm 2019 hai khối nhà B và C của công trình Trung tâm hội nghị triển lãm và nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi là nhà hát 3 nón lá) sẽ được đưa vào sử dụng với công năng là bảo tàng của tỉnh.

Bà Sang cho biết, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động khai thác hình ảnh cũng như công năng của “nhà hát 3 nón lá”.

Theo đó, khối nhà A có công năng là nhà hát đã giao cho Nhà hát Cao Văn Lầu quản lý, sử dụng cho hoạt động tập luyện, biểu diễn. Từ quý 2 đến cuối năm 2018, mỗi tuần đều có hoạt động biểu diễn, đờn ca tài tử, cải lương, các hoạt động nghệ thuật phục vụ miễn phí cho người dân và du khách với kinh phí hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

“Tỉ lệ sáng đèn ở đây tương đối nhiều so với các nhà hát khác, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì. Còn khối nhà B, C thì Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ là nơi trưng bày cho bảo tàng tỉnh, đề án này đã được thông qua. Thời gian tới nhà hát này sẽ được sử dụng nhiều hơn, xứng tầm công trình này đối với người dân tỉnh Bạc Liêu”, bà Sang nói.

Nhà hát 3 nón lá với mỗi nón lá tương ứng với 3 khu A, B, C, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2013 nhân sự kiện Festival đờn ca tài tử lần thứ 1 tổ chức tại Bạc Liêu (năm 2014). Tổng kinh phí của công trình này là 222 tỉ đồng, nhưng từ khi hoàn thành đến nay mới chỉ khai thác nhiều hoạt động của khối nhà A như nêu trên.

Trong quá trình xây dựng và sử dụng, có nhiều ý kiến cho rằng Bạc Liêu làm công trình này là “quá hớp” khi tổng vốn xây dựng rất lớn, nhưng việc khai thác chưa hiệu quả.

Có một nhà hát Nón LáCó một nhà hát Nón Lá

TT – Sáu năm trước, trong góc nhìn nhạy bén của một nhà kinh doanh văn hóa tư nhân, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf đã nghĩ đến việc xây dựng những nhà hát chuyên phục vụ du lịch.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Nhà hát 3 nón lá 222 tỉ sẽ dùng 2 nón còn lại làm bảo tàng

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/nha-hat-3-non-la-222-ti-se-dung-2-non-con-lai-lam-bao-tang-20190121152310319.htm

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là ‘tả tơi’, được không?

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là ‘tả tơi’, được không?

,

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là tả tơi, được không? - Ảnh 1.

Hội Gióng, đền Sóc, Hà Nội năm 2017 – Ảnh: NAM TRẦN

Lễ hội mới chỉ tạm “trật tự” được 1-2 mùa trở lại đây thì mới đây có nhà nghiên cứu và cả nhà quản lý cho rằng đã lễ hội thì phải “tả tơi”, phải “thăng hoa” và Nhà nước không nên quản lý lễ hội quá trật tự, chỉ cần làm sao giữ cho dân chúng “thăng nhưng đừng thăng” quá! (Tuổi Trẻ ngày 19-1).

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu và nhà quản lý lại có quan điểm khác. Nhiều bạn đọc cũng hoài nghi rằng nếu nới lỏng quản lý lễ hội không khéo thăng hoa có thể thành thăng… họa?

Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, nhiều người đòi được thực hành lễ hội như xưa, nhưng xã hội thì đã rất khác xưa thì không thể đòi lễ hội phải “y như cũ” được. Lễ hội cũng cần biến đổi theo cộng đồng và với bối cảnh xã hội như hiện nay thì việc quản lý lễ hội ở một mức độ nhất định là cần thiết.

Phải đặt lễ hội vào hoàn cảnh xã hội của nó. Thời xưa, lễ hội là quy mô làng, vài làng, bây giờ lễ hội nào cũng có tính quốc gia, người nơi khác không am hiểu tập tục địa phương, tất làm loạn thêm. Thế kỷ 19, mỗi làng chỉ có khoảng 200 – 300 người, bây giờ làng lên tới 3.000 người, lễ hội làng có hàng vạn người thì độ tả tơi tăng lên đến mức phản cảm.

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là tả tơi, được không? - Ảnh 3.

Chọi trâu Đồ Sơn đã không ít lần gây tai nạn như thế này

Quyền được thăng hoa

Tại một hội nghị mới đây của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm – viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa (Viện hàn lâm Khoa học xã hội VN) – cho rằng bản chất của lễ hội là phải có tranh cướp, chen lấn, xô đẩy.. .

Theo bà, lễ hội là sự thăng hoa của cộng đồng và đó chính là một giá trị của lễ hội. Vì vậy nhà quản lý và cả cộng đồng cần phải chấp nhận lễ hội là phải có sự va chạm, chen lấn chứ không thể đòi hỏi quản lý lễ hội thật trật tự.

Nhà quản lý cần tôn trọng quyền được thực hành văn hóa do cộng đồng ấy tự sáng tạo ra là các lễ hội mang bản sắc riêng, cần tôn trọng quyền được thăng hoa của người dân trong lễ hội, chỉ cần giữ cho sự thăng hoa ấy không “thăng quá”.

Đồng ý với TS Phương Châm về việc lễ hội là những khoảnh khắc thăng hoa của dân chúng, nhưng nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng lại nhìn thấy phía bên kia của “thăng hoa lễ hội”. Theo ông, lễ hội là hoạt động quy tụ con người, kết nối họ trong một cội nguồn văn hóa, đưa họ trở về với quá khứ và san bằng các khoảng cách.

Đây là những thứ tạo nên sự thăng hoa của người dân khi tham gia lễ hội. Nhưng, lễ hội nếu không phải là sự thăng hoa văn hóa thì nó lại có thể là sự quá khích của một cộng đồng. Sự quá khích xảy ra khi “con người đưa lý trí cá nhân của mình hòa vào đám đông”.

Trong thực tế, những năm gần đây, xã hội đã không ít lần rúng động trước phen “con người đưa lý trí cá nhân của mình hòa vào đám đông”, trước những đám đông quá khích đến thảm họa ở nhiều lễ hội. Từ chuyện ngất xỉu vì chen lấn xin ấn đền Trần cho tới tranh cướp lộc, cướp phết cầu may ở lễ hội cướp phết ở Hiền Quan, Phú Thọ; cướp chiếu cầu con trai ở lễ hội Đúc Bụt, Vĩnh Phúc…

Mới đây nhất, mùa lễ hội năm 2018 được cho là một mùa lễ hội khá… êm ả, vậy mà Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vẫn phải phát đi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Phú Thọ phải dừng tổ chức lễ hội cướp phết nếu vẫn để xảy ra tình trạng tranh cướp có tính bạo lực.

Phó chánh thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Phạm Xuân Phúc thì vẫn chưa hết ngao ngán về những mùa lễ hội trước đây khi đền Trần phát ấn vào nửa đêm.

Ông cho biết trước khi chuyển phát ấn đền Trần vào buổi sáng thì năm nào lễ hội này cũng hỗn loạn, có người bị ngất, bị thương phải khiêng qua tường cấp cứu. Ông dẫn chứng con số năm 2011 có 26 người bị thương do tranh cướp ấn.

Lễ cúng cầu an và lễ cúng sức khỏe của đồng bào Tây nguyên

7.966

Đó là số lễ hội của cả nước theo thống kê của các tài liệu nghiên cứu về lễ hội 2009 (năm 2004 là 8.902); trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác. Các địa phương có nhiều lễ hội là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương và Phú Thọ. Một số lễ hội lớn như: lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử, lễ hội đền Trần (Nam Định)…

Dân muốn “như xưa”, địa phương loay hoay

Rút kinh nghiệm từ các mùa lễ hội trước, năm nay Phú Thọ sẽ có nhiều thay đổi trong tổ chức lễ hội. Ông Nguyễn Việt Trung – phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Phú Thọ – cho biết năm nay lễ hội cầu trâu xã Xuân Quang, xã Hương Nha, ban tổ chức sẽ không tổ chức nghi thức đập đầu trâu mà chỉ có văn nghệ, thể thao.

Để ngăn chặn xô xát ở lễ hội cướp phết xã Hiền Quan, chính quyền sẽ dựng bốn lớp rào bằng cọc gỗ lớn, chăng dây thừng. Giữa các lớp rào này lại có công an tỉnh, huyện, xã đứng làm nhiệm vụ. Lượng người tham gia cướp phết cũng sẽ giảm một nửa so với năm trước, còn 100, chia thành hai đội.

Tuy thế, ông Trung cũng bày tỏ sự băn khoăn trước nguyện vọng của người dân với lễ hội cướp phết.

Ông nói rằng người dân vẫn mong muốn được cướp phết trong lễ hội chứ không phải chỉ là diễn nghi lễ này. Và tỉnh Phú Thọ vẫn đang phân vân giữa hai phương án diễn cướp phết hay cho dân cướp phết như truyền thống.

Một “điểm nóng” lễ hội khác là Nam Định, với lễ hội đền Trần thì nhà quản lý địa phương cũng có sự bối rối tương tự như của Phú Thọ.

Ông Nguyễn Đức Bình, trưởng Ban quản lý di tích đền Trần (Nam Định), cho biết sáu năm nay đền chỉ phát ấn từ sáng, không phát vào nửa đêm, hạn chế được tình trạng tranh giành, chen lấn, ban tổ chức “nhàn” hơn, nhưng ông và mọi người cũng không trọn vẹn niềm vui.

Bởi lẽ, các cụ già địa phương không ngừng mong muốn khôi phục nghi lễ phát ấn vào nửa đêm cho đúng truyền thống trong suốt những năm qua.

Mặc dù rất “ái ngại” với các vị bô lão địa phương, nhưng ban tổ chức lễ hội đền Trần cũng quá lo lắng trước sức ép rất lớn nếu lại phát ấn vào nửa đêm như truyền thống vì lượng khách tập trung đông đặc trong khuôn viên đền vào một thời điểm vì coi đó là giờ thiêng.

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là tả tơi, được không? - Ảnh 6.

Tục lệ chém lợn trong lễ hội chém lợn Ném Thượng (Bắc Ninh) không được tổ chức nơi kín đáo – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xã hội không như xưa

Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, nhiều người đòi được thực hành lễ hội như xưa, nhưng xã hội đã rất khác xưa, nên không thể đòi lễ hội phải “như xưa” được. “Lễ hội là văn hóa cộng đồng, nhưng khi cộng đồng cũ ấy đã bị phá vỡ, không còn như xưa nữa, làm sao cộng đồng mới còn có đủ sức để thực hành một lễ hội như xưa” – ông Thượng nói.

Thêm nữa, tính chất của lễ hội ngày nay đã hoàn toàn khác trước, qua bao biến động lịch sử của đất nước trong thế kỷ 20. Và tới những năm gần đây lễ hội trở nên quá tải, thậm chí một vài nơi trở thành “vấn nạn”.

Thay đổi trước tiên của lễ hội đó là về quy mô. Theo ông Phan Cẩm Thượng, xưa lễ hội chỉ ở trong từng làng xã nhỏ hẹp, vài ba làng kế cận cùng đến đó góp vui. Lớn hơn là lễ hội hàng tổng (lễ hội chùa Dâu) có nhiều làng liên quan cùng tham dự.

Chỉ có vài lễ hội mang tính chất quốc gia (hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương), nhưng người tham gia lễ hội cũng không nhiều do giao thông chưa phát triển, nhà nghỉ có nhưng tạm bợ, và người nông dân nghèo cũng khó đi xa hơn cái làng của mình.

Ngày nay mỗi một lễ hội quy mô làng cũng có hàng ngàn người tham dự, với rất nhiều khách thập phương. Các địa phương coi lễ hội là dịp kinh doanh, khiến cho lễ hội biến tướng đi nhiều.

Ông Thượng phân tích lễ hội Ném Thượng xưa thực hành nghi thức chém lợn là người ta phải chạy đuổi theo con lợn rất to khỏe mà chém, thể hiện tinh thần thượng võ của một thời kỳ chuộng võ công và săn bắn. Nhưng nay họ chém một con lợn bị trói, và thật khó để nói nghi thức ấy vẫn mang tinh thần thượng võ ngày xưa.

Trong bối cảnh mà tinh thần chuộng võ công, săn bắn đã lùi vào quá vãng quá xa xưa của người Việt, ông Phan Cẩm Thượng cho rằng việc chém lợn mang tính hoang sơ của lễ hội này có thể có phần hơi man rợ, dưới con mắt của chúng ta hiện nay.

Bày tỏ quan điểm về việc có nên duy trì những lễ hội bị than phiền là “bạo lực” như lễ hội Ném Thượng, hay duy trì tục đâm trâu trong lễ Bỏ Mả của người Tây Nguyên, ông Thượng cho rằng trong một xã hội mà đang rất nhiều bạo lực như hiện nay thì không nên khuyến khích những lễ hội như thế này.

Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm cá nhân về lễ hội

Theo bà Ninh Thị Thu Hương, mùa lễ hội năm 2019 là mùa lễ hội đầu tiên được quản lý theo nghị định 110 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8-2018, với rất nhiều điểm đổi mới.

Đó là, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ quản lý chung chứ không quản lý trực tiếp các lễ hội mà phân quyền cho các tỉnh. Chủ tịch UBND các tỉnh sẽ được tăng quyền hạn, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ về công tác quản lý lễ hội trên địa bàn.

Ngoài ra, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch không còn quyền cấp phép lễ hội mà các lễ hội mới, lễ hội tổ chức lại sau ít nhất 2 năm gián đoạn chỉ cần nộp hồ sơ, đăng ký tổ chức lên cấp tương đương với quy mô lễ hội theo quy định.

Theo đó, lễ hội quốc gia đăng ký với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lễ hội cấp tỉnh đăng ký với UBND tỉnh, cấp huyện đăng ký với UBND huyện và cấp xã đăng ký với UBND xã. Chủ tịch UBND các cấp được ủy quyền phê duyệt cho phép tổ chức các lễ hội trên địa bàn, đồng thời được ra lệnh dừng lễ hội nếu xảy ra những vấn đề về an ninh nghiêm trọng theo quy định.

Nghị định cũng không có quy định về số hòm công đức (vốn gây nhiều tranh cãi) như dự thảo.

Trước đó, chiều 20-2-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị hỏa tốc về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; trong đó có giao Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng có các quy định phù hợp với từng loại hình lễ hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia):

Vẫn cần quản lý

Lễ hội là một cuộc vui đông người, không tránh khỏi lộn xộn, và vì vậy, chúng ta cần chấp nhận sự lộn xộn như là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong việc tổ chức lễ hội.

Các phương tiện truyền thông không nên lấy sự lộn xộn của lễ hội để biến nó thành một khía cạnh tiêu cực.

Tuy nhiên, sự lộn xộn của ngày hôm nay có những nét khác so với quá khứ. Có một số lý do để giải thích cho sự gia tăng lộn xộn khó kiểm soát trong lễ hội truyền thống ngày hôm nay như số lượng người quá lớn trong không gian tổ chức nhỏ, sự giải thiêng của các lễ hội, nghi thức trong lễ hội khiến những thứ “tầm thường” trong xã hội len lỏi vào lễ hội… Vì thế, chúng ta vẫn cần có những hình thức quản lý để tránh lộn xộn.

Có người nói lễ hội có nghi thức đâm trâu, chém lợn là phản cảm cũng có lý do. Bởi các nghi lễ này thay vì được tiến hành trong một không gian thiêng, riêng tư của cộng đồng, nhiều lễ hội lại đem các nghi lễ này để thu hút sự chú ý của xã hội, như một cách để kéo du khách đến với lễ hội, và phục vụ mục đích thương mại hóa lễ hội.

Yếu tố thiêng, mang tính văn hóa giờ bị xem là trần tục hóa và “câu khách”, xa lạ với truyền thống văn hóa của dân tộc. Đây chính là lý do tại sao ngành văn hóa lại phản đối hiện tượng phản cảm trong lễ hội!

Đã có những đổi thay

Đối phó với tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, hoặc “phản cảm” gây bức xúc trong xã hội thời gian gần đây, một số lễ hội đã thay đổi cách thức tổ chức. Ví dụ, lễ hội đền Trần 6 năm qua đã phải bỏ nghi thức phát ấn vào giờ “thiêng” là giờ Tý (23h đêm đến 1h sáng hôm sau) mà đợi tới sáng mới phát ấn.

Lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) cũng phải đổi từ cướp phết thật sang diễn; lễ hội cầu trâu cũng sẽ bỏ nghi thức đập đầu trâu từ mùa lễ hội 2019.

Lễ hội đền Gióng (Hà Nội) sau những hình ảnh tả tơi tranh cướp lộc hoa tre được phơi bày trước truyền thông thì năm 2018 ban tổ chức đã quyết định bỏ nghi thức cướp lộc hoa tre vì lo… phản cảm, dù vẫn tiến hành rước lễ, dạng hoa tre như truyền thống.

Còn lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc), bà Ninh Thị Thu Hương – cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở – cho biết để tránh cảnh tranh cướp “sứt đầu mẻ tai”, năm nay ban tổ chức sẽ cắt sẵn các mép chiếu cói để khi người dân động tay kéo là sẽ được ngay mảnh chiếu gọn gàng mà không cần tỉ thí sức mạnh co kéo…

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

Mỗi năm 7.966 lễ hội, cứ đi là ‘tả tơi’, được không?



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/moi-nam-7-966-le-hoi-cu-di-la-ta-toi-duoc-khong-20190121082923964.htm

Martin Luther King – Một giấc mơ còn xanh

Martin Luther King – Một giấc mơ còn xanh,

Martin Luther King - Một giấc mơ còn xanh - Ảnh 1.

Martin Luther King đọc bài diễn văn lịch sử “Tôi có một ước mơ” tại Washington vào năm 1963 – Ảnh Independent.

Martin Luther King sinh ngày 15-1-1929 trong một gia đình có truyền thống làm mục sư cho nhà thờ Tin lành tại Atlanta. 

Năm 1954, ông trở thành mục sư dòng Baptist của Nhà thờ Tin lành Dexter Avenue ở Montgomery, Alabama. Một năm sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Thần học. Ông cưới Coretta Scott tại Boston và lần lượt chào đón bốn thành viên trong gia đình.

Mục sư Martin Luther King đi vào lịch sử với nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bài diễn văn “Tôi có một ước mơ” được đọc ở Washington vào ngày 28-8-1963. 

Một giấc mơ mà ở đó “những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng cùng nắm tay nhau như anh em một nhà”. 

Bài diễn văn lịch sử của Martin Luther King góp phần gây áp lực cho Quốc hội Mỹ thông qua Đạo Luật Dân quyền năm 1964, quy định phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, tôn giáo hay giới tính là bất hợp pháp tại nước Mỹ.

Trong quá trình làm mục sư ở Montgomery, Martin Luther King lãnh đạo phong trào tẩy chay xe buýt sau khi một phụ nữ gốc Phi tên Rosa Park bị bắt vì từ chối không nhường chỗ cho một người đàn ông da trắng trên xe buýt theo quy định của luật Jim Crow, đạo luật cho phép kỳ thị, chống lại người Mỹ gốc Phi. 

Trong suốt gần một năm của phong trào, Martin Luther King bị bắt giam và chỉ được thả khi Pháp viện tối cao Hoa Kỳ cho rằng quy định phân biệt chủng tộc trên tuyến xe buýt trong tiểu bang là vi hiến. 

Sự kiện này cũng là sự kiện đặt nền móng cho những hoạt động chống phân biệt sắc tộc sau này của ông.

Chủ trương chính yếu mà Martin Luther King áp dụng trong các phong trào đấu tranh là bất bạo động, noi theo gương của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Trong khoảng từ năm 1957 đến năm 1968, ông đã đi nhiều hơn, thực hiện hàng ngàn bài diễn thuyết, xuất bản nhiều bài báo và năm cuốn sách.

Sau nhiều tác động đáng kể mà mang lại cho xã hội, năm 1964, Martin Luther King trở thành người trẻ nhất được nhận giải Nobel Hòa Bình, qua đó gián tiếp khẳng định chiến lược phản đối phi bạo lực mà ông theo đuổi là con đường tốt nhất để đi đến hòa bình.

Một trong những đóng góp lớn khác của Martin Luther King là sự xóa bỏ các luật phân biệt chủng tộc Jim Crow. Ông dẫn đầu một chiến dịch tẩy chay các doanh nghiệp địa phương tại Birmingham để gây áp lực buộc họ phải chấm dứt phân biệt chủng tộc. 

Chiến dịch sau đó chuyển thành biểu tình ngồi và tuần hành kéo dài, có những nơi được ghi nhận xảy ra bạo lực. Tuy nhiên, thành công đã mỉm cười với Martin Luther King khi trước sức ép quá lớn, các doanh nghiệp và nhà hàng công cộng đã mở cửa để phục vụ khách hàng người Mỹ gốc Phi.

Thiên tài thường bạc mệnh, tối ngày 4-4-1968, Martin Luther King bị ám sát bằng súng khi đứng trên ban công tầng hai Khách sạn Lorraine tại Memphis, Tennessee. Trong thời gian này, ông đang lãnh đạo một cuộc tuần hành ủng hộ liên đoàn công nhân vệ sinh của người da màu tại Memphis. 

Martin Luther King đã không thể qua khỏi và từ trần khi chỉ mới 39 tuổi.

Sự ra đi của Martin Luther King dẫn đến hàng loạt cuộc bạo động trên khắp nước Mỹ. Ngày 7-4-1968, Tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon Johnson tuyên bố để quốc tang cho ông. Lễ tang của Martin Luther King ở Atlanta đã thu hút hàng trăm ngàn người đến dự.

Tuy cuộc đời kéo dài vỏn vẹn 39 năm, mục sư Martin Luther King đã kịp để lại cho hậu thế nhiều giá trị đáng trân quý về dân quyền. 

Dù cho sau này, nước Mỹ vẫn còn đó những bất công, nhưng nước Mỹ từ ngày có Martin Luther King đã không còn là nước Mỹ của trước đó, mà là một nước Mỹ hướng đến dân quyền, tự do, bình đẳng.

Hollywood làm phim về Martin Luther KingHollywood làm phim về Martin Luther King

TTO – Kế hoạch làm phim về nhà lãnh đạo phong trào dân quyền tại Mỹ Martin Luther King đã được Hãng phim DreamWorks tiếp tục thực hiện, sau khi dự án được mong đợi này bị đình trệ do tranh cãi liên quan đến các con của ông.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Martin Luther King – Một giấc mơ còn xanh

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/martin-luther-king-mot-giac-mo-con-xanh-20190120122518062.htm

Hoa sỏi: Trầm tích của thời gian

Hoa sỏi: Trầm tích của thời gian,

Hoa sỏi: Trầm tích của thời gian - Ảnh 1.

Ảnh: CÔNG KHANH

Hoa sỏi là tuyển tập các bài thơ được tác giả sáng tác trong quãng thời gian 50 năm (1968-2018) với nhiều chủ đề khác nhau mà độc giả có thể tìm thấy phân loại ở cuối tập thơ. 

Phần lớn các bài thơ có hai phiên bản Pháp – Việt. Số còn lại chỉ có một trong hai phiên bản. Một số bài đã đăng trên Le Courrier du Vietnam – tờ báo bằng tiếng Pháp ở nước ta hiện nay.

Cái tên Fleurs de cailloux (Hoa sỏi) không chỉ gợi nhớ Fleurs du mal (Hoa ác) của Baudelaire (1821-1867) mà còn là một ẩn dụ: hoa sỏi là một trầm tích của thời gian, không tạo nên bởi những vận động địa chất, mà bởi 50 năm chiêm nghiệm của người viết, sự rung cảm của nhà thơ và sự giao thoa của hai ngôn ngữ Pháp – Việt.

Ở tập thơ này, độc giả gặp lại cảm giác “ông lái buồn đợi khách biết bao trăng” (Bến My Lăng, Yến Lan) được diễn đạt nhẹ nhàng, kín đáo: Bao giờ bắt kịp duyên tao ngộ/ Cặp chiếc thuyền lan, đậu bến sông? (Biết đến bao giờ?). 

Độc giả cũng tìm thấy nhiều câu thơ giản dị nhưng đầy tinh tế và chiêm nghiệm: Mẹ yêu màu trắng/ Cha ghét màu đen/ Nhưng cha không yêu màu trắng mẹ yêu/ Mẹ không ghét màu đen cha ghét (Noir et Blanc – Trắng đen).

Đặc biệt, bài thơ chỉ có phiên bản tiếng Pháp L’imparfait được giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam Jean-Philippe Rousse đánh giá cao. 

Nhà thơ đã mượn khái niệm thì của động từ trong tiếng Pháp để thể hiện khát vọng vươn tới sự hoàn thiện của mỗi chúng ta.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Hoa sỏi: Trầm tích của thời gian

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/hoa-soi-tram-tich-cua-thoi-gian-20190120113216232.htm

TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước

TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước,

TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước - Ảnh 1.

Bến Bình Đông ở Chợ Lớn nơi có hàng loạt nhà máy xay lúa – Ảnh: tư liệu

Cùng với TS Nguyễn Thị Hậu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp có buổi trò chuyện về đề tài thú vị mà ông theo đuổi suốt ba năm, cho đến khi hoàn thành tập sách này.

Chú tâm vào mảng doanh nghiệp và công nghiệp, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp trong tập sách của mình đã dựng lại bức tranh kinh tế ở Sài Gòn và Nam Kỳ từ giữa thế kỷ 19 cho đến nửa đầu thế kỷ 20.

Theo ông, buổi đầu của doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam Kỳ lục tỉnh thuộc về các cộng đồng người Hoa, người Pháp và người Ấn.

Phần đầu của tập sách, ông Hiệp khảo sát kỹ về hoạt động kinh tế, kỹ nghệ và thương mại của người Pháp tại Sài Gòn và Nam Kỳ. 

Hàng loạt các công ty, xưởng, dịch vụ được tìm hiểu, từ công xưởng hải quân (xưởng Ba Son) đến các công ty dịch vụ tàu hơi nước, công ty dịch vụ tàu biển, ngân hàng Đông Dương, các công ty bia rượu thuốc lá, các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng…

Nhưng đóng góp quan trọng của tập sách này là phần khảo cứu về Doanh nghiệp và công nghiệp của người Việt ở Sài Gòn và Nam Kỳ. 

Nếu nhớ lại Việt Nam mãi đến năm 1999 mới có Luật Doanh nghiệp kết quả của hành trình gần mười năm thực hiện mô hình công ty tư nhân sau Đổi mới, thì việc tại Sài Gòn và Nam kỳ đã có doanh nghiệp của người Việt từ đầu thế kỷ 20 là một dữ liệu đáng xem xét.

Ông Nguyễn Đức Hiệp viết trong tập sách của mình: “Những doanh nghiệp đầu tiên của người Việt ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 phần lớn trong ngành in ấn và xuất bản sách báo. Các ông Đinh Thái Sơn, Nguyễn Văn Của, Joseph Viết đã thiết lập các nhà in qua đó phát triển và phổ biến báo chí, văn học chữ quốc ngữ. 

Nhưng đây chỉ là số nhỏ doanh nhân người Việt trong thương trường và công nghiệp. Hầu như các công ty, doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế Sài Gòn và Nam kỳ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 là của người Pháp và người Hoa”.

Cũng theo ông Hiệp, khi ấy, tiếng nói của người Việt trong Hội đồng Thành phố “lép vế” hơn hẳn cộng đồng Pháp, Ấn, Hoa do lâu nay chỉ làm khách hàng của họ. Nên chính những trí thức Việt Nam đầu tiên bước vào thương trường ấy đã vận động một phong trào làm ăn của người Việt, gọi là phong trào Minh Tân, khởi đi từ đầu thế kỷ 20.

Chính trong phong trào Minh Tân này, mà các thương hiệu hàng hóa của người Việt xuất hiện, cạnh tranh sòng phẳng với hàng hóa của Pháp, của người Hoa, người Ấn trên thị trường, lại còn xuất khẩu đi các nước.

Đó là thương hiệu xà bông Cô Ba của ông Trương Văn Bền, nước mắm Liên Thành của nhóm chí sĩ yêu nước khởi nghiệp từ Phan Thiết, công ty tín dụng An Nam của nhóm trí thức và tài chủ như Lê Văn Gồng, Trần Trinh Trạch (tức Hội đồng Trạch – cha công tử Bạc Liêu), rồi công ty dệt Lê Phát Vĩnh, công ty giấy Lê Văn Trung, công ty xe đò Trần Đắc Nghĩa, công ty thể thao Nguyễn Văn Trân, công ty xây dựng Nguyễn Văn Sâm…

Thú vị hơn, chính các doanh nghiệp Việt nam ra đời trong phong trào Minh Tân trong thời kỳ sơ khai ấy đã gắn sự nghiệp phát triển kinh tế với việc khuyến khích, cấp học bổng cho con em người Việt ra nước ngoài du học, mục tiêu là học lấy công nghệ kỹ thuật hiện đại để quay về làm giàu, canh tân đất nước. 

Chính ông Trần Chánh Chiếu – một người tiên phong lập ra công ty Minh Tân Công Nghệ, đã vì các hoạt động xã hội như vậy mà bị người Pháp bắt.

“Việc hướng tới cộng đồng và xã hội là nét tích cực có tính truyền thống của doanh nghiệp Sài Gòn và Nam kỳ. Đặc tính này vẫn còn được duy trì phát huy cho mãi đến ngày nay”, TS Nguyễn Thị Hậu nhận xét.

Điều tâm đắc của ông Hiệp khi thực hiện công trình Lịch sử doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam Kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 là ông nhận ra “nội lực doanh nghiệp của Sài Gòn mạnh từ những ngày đầu như vậy, chỉ cần trong từng hoàn cảnh, gặp được chính sách đúng đắn của nhà đương cục là phát triển rất tốt”.

TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Hiệp (giữa) cho rằng các doanh nghiệp ở Sài Gòn có nội lực tốt từ buổi đầu hình thành – Ảnh: L.Điền

Và khi đề cập điều này, ông cũng cho rằng giai đoạn sau 1975 khi các doanh nghiệp tư nhân bị xóa bỏ là một sai lầm đáng tiếc. 

Theo ông, mấy năm trở lại đây có dấu hiệu các thương hiệu nước mắm Liên Thành và xà bông Cô Ba được trở lại, “nhưng chúng ta chưa có cách phát triển tốt các thương hiệu có tuổi đời trăm năm như vậy”, ông Hiệp tiếc nuối.

Đề cập đến lợi thế địa chính trị của Sài Gòn, cùng với phân tích sức sống mãnh liệt tiềm ẩn nơi đô thị phía Nam này, cả tác giả Nguyễn Đức Hiệp và TS Nguyễn Thị Hậu đều tin tưởng rằng Sài Gòn vẫn còn giữ nguyên thế mạnh là một trung tâm kinh tế với nội lực lớn mạnh, có thể hấp dẫn các doanh nhân trong nước khởi nghiệp, và tiếp tục hấp dẫn các nhà nghiên cứu viết sách về lịch sử Sài Gòn.

TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước - Ảnh 3.

Tập sách mới nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp về Sài Gòn vừa ra mắt – Ảnh: L.Điền

Ra mắt sách Thể thao và báo chí Sài Gòn trước 1945Ra mắt sách Thể thao và báo chí Sài Gòn trước 1945

TTO – Những câu chuyện về Sài Gòn xưa và nay một lần nữa được các bạn đọc trao đổi sôi nổi tại Đường sách TP.HCM vào sáng 22-7 nhân dịp ra mắt cuốn Sài Gòn – Chợ Lớn Thể thao và báo chí trước 1945.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, TP.HCM có nội lực doanh nghiệp từ trăm năm trước

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/tp-hcm-co-noi-luc-doanh-nghiep-tu-tram-nam-truoc-20190120154923224.htm

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương,

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 1.

“Sống như những đóa hoa” – tiết mục của Trung tâm trẻ mù Nhật Hồng. Ở đây, là hoa hướng dương… – Ảnh: TỰ TRUNG

Thạc sĩ Lê Hồng Vũ Minh, giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, xúc động nói: “Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù dưới cái nhìn của xã hội có thể đơn thuần chỉ là một tổ chức từ thiện dành cho người mù.

Nhưng với chúng tôi, những người mù đã được nhận rất nhiều từ nơi này, Thư viện sách nói chính là gia đình. Người mù đến Thư viện sách nói được nhận sự chăm sóc, che chở, yêu thương như là về chính ngôi nhà của mình.

Người mù chúng tôi thường bảo nhau: Người mù đến Thư viện sách nói chỉ được chứ không mất. Còn người sáng mắt đến Thư viện sách nói phục vụ thì chỉ mất chớ không được”.

Phút tưởng nhớ Hướng Dương – Video: TỰ TRUNG

Minh rành rọt giải thích tiếp: “Người sáng mắt đến đây gồm có các tình nguyện viên đọc thu âm sách nói và các ân nhân là để cho đi một phần vật chất, một phần công sức, một phần thời gian của bản thân để cho cả triệu người mù trên cả nước được nhận rất nhiều lợi ích.

Ở nơi đây, có một người chị đã cho đi 20 năm tuổi xuân của mình chỉ để phục vụ người mù mà thôi. Người mù cần sách nói, chị đọc và vận động tình nguyện viên đọc và thu âm, vận động ngân sách để làm sách nói.

Người mù cần trang trải học phí, chị kiếm ân nhân cấp học bổng. Người mù cần vui chơi ở biển, chị vận động ân nhân tổ chức những buổi dã ngoại. Người mù cần giải trí, chị tổ chức thi đấu cờ vua.

Người mù cần tiếp nhận thông tin, chị vận động để tổ chức lớp tin học. Người mù đi lại khó khăn, chị tìm cách tặng gậy dò đường.

Chị đã không bỏ sót bất cứ tâm tư nguyện vọng nào của người mù, đặc biệt học sinh sinh viên…”.

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 3.

Ông Phạm Đức Trung Kiên và Hướng Dương bên cạnh… – Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Phạm Đức Trung Kiên, nhà tài trợ đã gắn bó với Thư viện sách nói suốt 20 năm qua, lên sân khấu với một bông hướng dương lớn, cao bằng người trồng trong chậu.

Đứng bên cạnh đóa hoa, ông dí dỏm: “Hướng Dương bên cạnh tôi đây, cô ấy vẫn đang ở đây, cô em gái ngọt ngào bướng bỉnh và đầy quyết tâm của tôi từ 20 năm qua. Tôi biết ai cũng đang nhớ Hướng Dương, nhưng mong mọi người hãy nhớ đến cô trong niềm vui.

47 năm trên đời, 20 năm với người mù, cô đã để lại một gia tài đồ sộ.

Với người mù, cô để lại Thư viện sách nói. Với những người như chúng tôi, cô cho cơ hội để chia sẻ tình yêu và hi vọng, cơ hội đóng góp cho xã hội và con người, và qua đó, cho thêm cơ hội để được sống hạnh phúc hơn.

Nhớ Hướng Dương, hãy phát huy những thành quả của cô, và tiếp tục sự nghiệp của cô… “.

Thầy giáo Lê Đình Ân biểu diễn thao tác trên laptop không màn hình – Ảnh: TỰ TRUNG

Minh chứng cho lời nói của ông Kiên, màn biểu diễn thao tác trên laptop không màn hình của thầy giáo Lê Đình Ân gây ấn tượng mạnh.

Laptop không màn hình là sáng tạo của chính ông Phạm Đức Trung Kiên khi đặt mình vào vị trí của những người mù khi sử dụng máY tính. Laptop với người mù không cần có màn hình, giảm đi ít nhất 1/2 giá thành.

Con người kinh doanh trong ông vận động, đôn đáo đi đặt hàng và những chiếc laptop biết nói không màn hình đặc biệt ra đời, giá chỉ 50 USD, tăng cơ hội tiếp cận lên nhiều lần với người mù còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Được sử dụng trong các lớp học của chương trình “Dạy vi tính cho người mù”, chiếc laptop phát huy tác dụng như cánh cửa mở ra thế giới tri thức cho người mù. 140 học viên của 14 lớp đã” tốt nghiệp, và chương trình dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các tỉnh trong năm 2019.

Thư viện Hướng Dương sẽ tiếp tục phát triển”, Ban quản trị Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù, các tình nguyện viên, các ân nhân đồng hành, đại diện UBND TP, Ủy ban MTTQ VN, Hội Người mù đồng lòng nắm tay cam kết bên chiếc bánh sinh nhật tuổi 20.

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 5.

Cuộc thi viết “Hành trình vượt qua bóng tối” nhận được hơn 500 bài dự thi qua 9 tháng phát động. 20 bài được chọn trao giải. Trong ảnh: Đại diện Ban giám khảo trao giải cho các tác giả – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 6.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, trao kỷ niệm chương Vì hạnh phúc người mù của Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng 51 ân nhân của thư viện – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 7.

Đại diện gia đình ông Phạm Đức Trung Kiên trao 42 học bổng Hướng Dương đến các sinh viên mù – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 8.

Các sinh viên nhận laptop và gậy dò đường – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 9.

Các tình nguyện viên đọc sách bên chiếc bánh sinh nhật thư viện. Hướng Dương vẫn trên chiếc bánh ấy – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 10.

Tốp ca “Mẹ yêu ơi” trung tâm trẻ mù Huynh Đệ Như Nghĩa trình diễn, bày tỏ tấm lòng nhỡ thương “mẹ Hướng Dương” của các em – Ảnh: TỰ TRUNG

Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương - Ảnh 11.

Tốp ca “Những đứa con mặt trời” của Mái ấm Thiên Ân – Ảnh: TỰ TRUNG

20 năm Thư viện Hướng Dương20 năm Thư viện Hướng Dương

TTO – Hôm nay, Thư viện sách nói kỷ niệm 20 năm hoạt động (từ 1998). Cũng hôm nay, thư viện chính thức đổi tên: Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Nắng ấm rực vàng 20 năm Thư viện sách nói Hướng Dương

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/nang-am-ruc-vang-20-nam-thu-vien-sach-noi-huong-duong-20190120154522046.htm

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt,

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ – chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – nói việc danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” là vinh dự lớn khích lệ TP trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. 

Ông Thơ cho biết hiện UBND TP đang chỉ đạo các ngành chức năng triển khai lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích gắn với phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng. 

Trong đó tập trung hoàn thiện kế hoạch quản lý tổng thể, xây dựng các quy định, quy chế, dự án, kế hoạch về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với danh thắng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tổ chức kiểm tra, giám sát, giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ nghiêm ngặt các di tích lịch sử – văn hóa, di chỉ khảo cổ, di vật, cổ vật và cảnh quan môi trường.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh 2.

Các đại biểu tiến hành nghi thức dựng cột mốc di tích quốc gia đặc biệt – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Để tiếp tục bảo tồn, phát huy tối đa giá trị “kỳ sơn thủy tú” của di tích danh thắng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đề nghị Đà Nẵng sớm lập quy hoạch tổng thể Ngũ Hành Sơn, gắn với phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương cũng như trong khu vực. 

Bà Thủy đặt ra 4 lưu ý cho TP, trong đó quan tâm tu bổ các yếu tố gốc tại di tích; thiết lập không gian trưng bày các sản phẩm làng nghề đá Non Nước để quảng bá rộng rãi tới thị trường trong nước và quốc tế. 

Đồng thời, TP Đà Nẵng cần liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực để đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo nên chuỗi giá trị gia tăng ngày càng lớn.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh 3.

Một góc núi Ngũ Hành Sơn nhìn ra biển – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng di tích quốc gia năm 1980. Trước khi có tên núi Ngũ Hành Sơn, nơi này mang hàng loạt danh xưng như núi Ngũ Chỉ Sơn, Ngũ Uẩn Sơn, Tam Thai, Non Nước…

Tên gọi Ngũ Hành Sơn được dân gian đặt dựa vào cấu tạo, vị trí tự nhiên của núi và thuyết âm dương ngũ hành đã đặt tên lần lượt cho các ngọn núi là: Kim Sơn – Mộc Sơn – Thủy Sơn – Hỏa Sơn – Thổ Sơn và chính thức được xác lập bằng một án văn năm 1837 bởi vua Minh Mạng.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/danh-thang-ngu-hanh-son-nhan-bang-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-20190120124300871.htm

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng,

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam – Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

“Hai trận đấu trước đây Việt Nam chưa từng thua đội bóng Jordan nên chúng ta sẽ cùng chúc cho các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu tối nay”, Thủ tướng nói ngay sau khi kết thúc bài phát biểu khai mạc triển lãm Di sản văn hóa và sâm Ngọc Linh Kon Tum – Báu vật đại ngàn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).

Niềm hân hoan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với trận cầu tối nay lập tức lan truyền tới tất cả khách mời tham dự sự kiện.

Trước lễ khai mạc triển lãm, Thủ tướng và đoàn đại biểu thăm các triển lãm tại bảo tàng, trong đó có trưng bày chuyên đề Bí mật đại dương từ những con tàu cổ vừa khai mạc hôm trước.

Trong bài phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tưởng khẳng định Kon Tum là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa; có vị trí địa – chính trị quan trọng của vùng đất cao nguyên năng động, giàu tiềm năng, giàu di sản văn hóa, một bộ phận cấu thành của Tây Nguyên và của Tổ quốc Việt Nam…

Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Kon Tum là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài.

Vì vậy, Thủ tướng đánh giá một triển lãm quy mô giới thiệu, quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, con người, thiên nhiên, du lịch xứ sở đại ngàn – Kon Tum trong công cuộc hội nhập, phát triển như triển lãm hôm nay có ý nghĩa rất lớn.

Thích thú trước sự hấp dẫn, sinh động của triển lãm, Thủ tướng đề nghị Bộ VH-TT&DL cần chuyển biến mạnh mẽ hệ thống bảo tàng Việt Nam để bảo tàng góp sức vào sự nghiệp phát huy giá trị của di sản văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, trực tiếp đóng góp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành vào cuộc để đổi mới môn học Lịch sử, sao cho môn học này hấp dẫn được các em học sinh.

Trong khuôn khổ triển lãm, các nghệ nhân sẽ trình diễn nghề thủ công truyền thống như nghề làm gốm của người Ba Na; nghề nhuộm sợi, dệt vải dân tộc Xơ Đăng; trình diễn các làn điệu dân ca, múa xoang, cồng chiêng, các nhạc cụ truyền thống.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 2.

Một góc triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 3.

Trưng bày cồng chiêng Tây Nguyên tại triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 4.

Góc trưng bày nông cụ sản xuất – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 5.

Một góc rừng Tây Nguyên được dựng lên tại triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 6.

Trình diễn nghề làm gốm của người Ba Na – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh 7.

Nghệ nhân trình diễn nghề thủ công truyền thống tại triển lãm – Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Triển lãm Di sản văn hóa và sâm Ngọc Linh Kon Tum – Báu vật đại ngàn sẽ kéo dài đến hết năm 2019.

Triển lãm mang đến cái nhìn khái quát về văn hóa, thiên nhiên và những sản phẩm du lịch tỉnh Kon Tum thông qua 200 hiện vật bao gồm các nông cụ lao động; dụng cụ săn bắn, đánh bắt; đồ dùng sinh hoạt gia đình; ghè (ché), nồi đồng; trang phục, trang sức; nhạc cụ; tài liệu khoa học…

Giới thiệu về các dược liệu quý, các sản vật của núi rừng Kon Tum, đặc biệt sâm Ngọc Linh Kon Tum và một cánh rừng Tây Nguyên thu nhỏ dọc lối đi khu vực triển lãm.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/thu-tuong-chuc-doi-tuyen-viet-nam-chien-thang-20190120140015079.htm

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt,

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 1.

Bên cạnh hình ảnh Công Phượng, Bùi Tiến Dũng hay huấn luyện viên Park Hang Seo, cư dân mạng đã nhanh tay chế ảnh Đặng Văn Lâm – thủ thành “nghìn tay” có lối chơi xuất sắc trong trận đấu

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 2.

Anh Hùng Hoàng (người vẽ bức tranh này) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: “Hôm nay Văn Lâm chơi xuất thần. Mình rất ấn tượng”

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm – crush của nhiều cô gái. Họ còn ví von: “Văn Lâm bắt pen sao anh chưa bắt em”

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 4.

Biết bao nhiêu đội bóng đã “ôm hận” khi thi tài penalty với Việt Nam. Tối 20-1, pha cản phá của Đặng Văn Lâm đã giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong loạt sút luân lưu hồi hộp đến nghẹt thở

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 5.

Lâm “tây” trở thành tâm điểm được khán giả chế ảnh sau màn trình diễn “trời ơi tin được không” đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 6.

Có Lâm, tuyển Việt Nam không ngán đối thủ nào

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 7.

Khoảnh khắc Đặng Văn Lâm múa may trước khung thành được cư dân mạng thích thú

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 8.

“Đừng đứa nào giành bánh của anh”

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, hình ảnh Đặng Văn Lâm “chạm yêu” cầu thủ đội bạn cũng khiến cư dân mạng thích thú

Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt - Ảnh 10.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Đặng Văn Lâm đã đưa món “đặc sản múa quạt” từ Việt Nam đến bạn bè quốc tế

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Đặng Văn Lâm trở thành trung tâm ảnh chế khi múa quạt

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/dang-van-lam-tro-thanh-trung-tam-anh-che-khi-mua-quat-20190121135535392.htm

Ngôi nhà xanh khuyến học của chiến sĩ biên phòng

Ngôi nhà xanh khuyến học của chiến sĩ biên phòng,

Ngôi nhà xanh khuyến học của chiến sĩ biên phòng - Ảnh 1.

Chi đoàn Đồn biên phòng Lăng Cô trao học bổng cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn – Ảnh: CĐLC

“Khi anh em chi đoàn đưa mô hình ra cộng đồng, sự chung tay của xã hội được nhân lên, cơ hội giúp đỡ các em nghèo hiếu học cũng được nhân lên” – thiếu tá Hoàng Văn Dũng, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Lăng Cô, “cha đẻ” của mô hình này, nói.

Mô hình này đã kêu gọi người dân cùng chung tay vừa bảo vệ môi trường vừa hướng tới những điều tốt đẹp cho cộng đồng, khích lệ các cháu vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động vận động quần chúng, qua đó anh em trong đơn vị có thể nắm địa bàn tốt hơn nhằm sẵn sàng trong mọi tình huống.

Trung tá LÊ HỒNG TUYÊN TUYÊN

Đưa mô hình vượt khỏi đơn vị

Đầu năm 2018, khi vừa về nhận công tác tại Đồn biên phòng Lăng Cô, thiếu tá Dũng nhận thấy đặc điểm chung của địa bàn là có rất nhiều vỏ lon bia được các hàng ăn, quán xá vứt lăn lóc khắp nơi. Vốn có “máu” hoạt động cộng đồng, câu hỏi đặt ra trong đầu thiếu tá Dũng là tại sao không “làm gì đó” với những vật dụng bỏ đi này?

“Làm gì đó” trong ý nghĩ của anh chính là việc đưa mô hình gom vỏ lon trong đơn vị mình đến từng nhà dân, quán nhậu để người dân bỏ đúng nơi đúng chỗ, cũng như “tích tiểu thành đại” ủng hộ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một cuộc vận động “gần dân” được chi đoàn thực hiện ngay sau khi nhận được sự thống nhất cao trong tập thể. Các chiến sĩ Đồn biên phòng Lăng Cô ban đầu đến các nhà hàng đặt vấn đề xin vỏ lon bia, nước ngọt. Trong những cuộc trò chuyện ấy, các chủ quán có thắc mắc là để làm gì, gom như thế nào…

Thiếu tá Dũng cùng anh em chi đoàn bắt tay ngay vào việc cắt tôn, hàn thép để làm những mô hình đựng vỏ chai, lon nước sao cho vừa thẩm mỹ vừa nhắc nhở được ý thức chung tay cho mọi người. Vài tuần sau đó, một loạt Ngôi nhà xanh ra đời, được đặt tại khuôn viên một số quán ăn gần đồn.

“Ngôi nhà xanh mang ý nghĩa là màu xanh áo lính biên phòng, do anh em chi đoàn làm ra là để môi trường xanh sạch đẹp. Nhưng ý nghĩa hơn hết là màu xanh hi vọng nuôi những ước mơ, hoài bão đến trường của trẻ em nghèo hiếu học” – thiếu tá Dũng giải thích cách đặt tên cho những mô hình gom vỏ lon có treo bảng tên được đặt tại các quán xá.

Nhưng không phải lúc nào việc lắp đặt Ngôi nhà xanh cũng thuận lợi. Ý thức của một số người dân, đặc biệt là một số quán, nhà hàng chưa nhiệt tình bởi liên quan đến nguồn thu nhập của họ. Những cuộc tâm sự “tỉ tê”, những buổi đi vận động để người dân thấy “việc làm nhỏ ý nghĩa lớn” mang lại được những đoàn viên chiến sĩ xem như một bài tập huấn “gần dân”.

Mưa dầm thấm lâu, khi biết được những vỏ lon vứt đi lại có thể mang đến những cơ hội đến trường cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mọi người vui vẻ ủng hộ. 

Đến nay đã có gần 20 mô hình Ngôi nhà xanh đặt tại các quán ăn lớn, còn quán nhỏ, hộ dân mọi người cũng thường xuyên “để dành” cho Ngôi nhà xanh. Chẳng mấy chốc, số vỏ lon trở thành những suất học bổng khuyến học chỉ sau hai tháng triển khai mô hình.

Ngôi nhà xanh khuyến học của chiến sĩ biên phòng - Ảnh 3.

Mô hình Ngôi nhà xanh của chi đoàn Đồn biên phòng Lăng Cô thu gom vỏ lon tại các hàng quán để tạo quỹ học bổng – Ảnh: CĐLC

Lòng tốt nhân lên

Chị Lê Thị Bình, một chủ quán ăn ở Lăng Cô, kể những ngày đầu thấy các chiến sĩ biên phòng xuống dãy quán ăn vận động, mọi người hơi… bất ngờ. Nhưng khi biết đây là chương trình “gom góp yêu thương” để trao học bổng cho các cháu nhỏ tại địa phương, nên mọi người đều vui vẻ cho đặt mô hình Ngôi nhà xanh cũng như vận động người đi đường bỏ đúng nơi.

“Thiệt ra nếu tôi bỏ công ra gom thì mỗi tháng bán cũng được vài chục ngàn đồng. Nhưng khi biết chừng số tiền này có thể giúp mấy đứa nhỏ thì cũng vui vẻ thôi. Cái này nhiều ý nghĩa, vừa từ thiện mà ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng vì thế cao hơn” – chị Bình nói.

Dường như cũng “bệnh nghề nghiệp”, những thành viên trong chi đoàn Đồn biên phòng Lăng Cô không chịu để yên khi thấy những vỏ chai, lon nước lăn lóc trên đường. Khi có mặt đưa tin vụ tai nạn lật xe chở sinh viên Trường CĐ Kiên Giang trên đèo Hải Vân mới đây, mọi người đều bất ngờ bởi nhìn thấy các chiến sĩ biên phòng sau khi hoàn thành xong xuôi việc cứu người ai nấy cũng ra những đường mương nhặt vỏ lon bị vứt lại mang về đơn vị.

Thiếu tá Dũng kể khi biết được ý nghĩa của chương trình này, ý thức của nhiều người dân trong khu vực đã cao hơn hẳn. Mọi người ai cũng sẵn sàng gom góp ve chai có thể bán được cho anh em trong chi đoàn làm từ thiện. 

“Thậm chí có những người làm nghề thu gom ve chai, bao phế liệu còn khó khăn nhưng hằng tháng vẫn chia sẻ tấm lòng với học sinh nghèo. Lòng tốt không phân biệt giàu nghèo” – thiếu tá Dũng nói.

Qua gần một năm triển khai mô hình Ngôi nhà xanh, đã có 4 đợt với 40 em học sinh các trường trên địa bàn Lăng Cô được nhận “học bổng vỏ lon” với những phần quà là sách vở, đồ dùng học tập và tiền mặt. 

Trung tá Lê Hồng Tuyên, phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết khi nhận thấy hiệu quả của mô hình này, bộ chỉ huy đã triển khai nhân rộng cho toàn đơn vị. Đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức được 12 đợt trao học bổng cho các em học sinh từ mô hình này.

Thiếu tá nghĩa hiệp

ngoi nha xanh 1

Thiếu tá Dũng và sinh viên Ngô Thị Su Sal, người được anh giúp đỡ tìm cánh tay bị mất – Ảnh nhân vật cung cấp

Không những là “cha đẻ” của mô hình Ngôi nhà xanh, thiếu tá Hoàng Văn Dũng còn là người sôi nổi trong các hoạt động ra tay cứu người. Trong cuộc chạy đua cứu cánh tay nữ sinh viên Trường CĐ Kiên Giang bị đứt lìa trong vụ tai nạn xe chở sinh viên trên đèo Hải Vân, thiếu tá Dũng ngoài tham gia đưa người lên khỏi vực còn là người trực tiếp tìm được cánh tay cô gái.

Thiếu tá Dũng kể khi nghe có một trường hợp mất cánh tay, anh nói đồng đội chạy về Lăng Cô tìm thùng đá, rồi hô hoán mọi người lục tung mọi ngóc ngách, rừng cây nơi chiếc xe khách lao xuống. 30 phút trôi qua vô vọng, anh lên lại khu vực taluy dương (bên vách núi) và đã thấy cánh tay cô gái dưới đường mương thoát nước. Sau đó, anh Dũng theo xe cấp cứu vào Đà Nẵng để kịp thời hỗ trợ các nạn nhân. Sau vụ tai nạn này, thiếu tá Dũng cũng nhiều lần vào Đà Nẵng thăm em Ngô Thị Su Sal, nữ sinh viên bị mất cánh tay nói trên.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Ngôi nhà xanh khuyến học của chiến sĩ biên phòng

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/ngoi-nha-xanh-khuyen-hoc-cua-chien-si-bien-phong-20190121113519813.htm