ANB EDUCATION: HỌC BỔNG $14,000 TỪ 10 TRƯỜNG THPT MỸ UY TÍN

ANB EDUCATION: HỌC BỔNG $14,000 TỪ 10 TRƯỜNG THPT MỸ UY TÍN,

Bạn đang muốn tìm trường THPT Mỹ uy tín với chất lượng giáo dục xuất sắc và có học bổng cao dành cho học sinh Việt Nam? Chương trình học bổng hấp dẫn nhất trong năm với giá trị lên đến $14,000 của tập đoàn giáo dục AnB Education sẽ giúp các bạn học sinh Việt Nam tiếp cận được chất lượng giáo dục xuất sắc tại 10 trường THPT Mỹ uy tín tại bang Pennsylvania.

Điều kiện giành học bổng GPA >7.0 và IELTS 5.0. Nếu không có IELTS sẽ có bài thi ELTIS hỗ trợ để đánh giá trình độ Tiếng Anh. Hãy nộp hồ sơ ngay để trở thành chủ nhân của các suất học bổng lớn và giúp gia đình tiết kiệm ngay hơn 300 triệu chi phí học tập tại các trường THPT Mỹ uy tín hàng đầu.

Tổ chức giáo dục AnB Education

1. Berks Catholic High School – Top 3 trường THPT tốt nhất quận Berks, Pennsylvania

Du học THPT Mỹ

  • Top 3 trường THPT Mỹ uy tín và tốt nhất quận Berks
  • 98% học sinh tốt nghiệp theo học trường Cao đẳng Đại học trong đó có các ĐH danh tiếng như American University, Boston College, Carnegie Mellon University
  • Khuôn viên trường rộng 35.6 hecta với phòng học đa chức năng hiện đại
  • Chương trình học áp dụng các phương pháp hiện đại nhất và hoạt động ngoại khóa đa dạng
    • 24 lớp Honors, 22 lớp AP
    • Có hỗ trợ ESL cho học sinh quốc tế

Chi phí:

  • Chi phí ban đầu: $43,500 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,300

2. Bishop McDevitt High School – 100% học sinh tốt nghiệp theo học chương trình ĐH

Con đường đến với các trường đại học danh tiếng

  • 100% học sinh tốt nghiệp theo học trường Cao đẳng Đại học trong đó có các ĐH danh tiếng như Drexel University, Boston University, Cornell University
  • Trao nhiều học bổng cho các học sinh xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như học thuật, thể thao, nghệ thuật…
  • Có đội tuyển Robotics thi đấu giải quốc gia
  • Áp dụng phương pháp học tập của thế kỷ 21 học thông qua các dự án thực tế áp dụng công nghệ cao và nghiên cứu về các chủ đề có tính toàn cầu

Chi phí:

  • Chi phí ban đầu: $43,300 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $13,600

3. Calvary Baptist School

Các hoạt động ngoại khóa vô cùng sôi nổi

  • Chương trình dự bị đại học có chất lượng xuất sắc giúp học sinh được chuẩn bị tốt nhất cho việc học đại học
  • Có chương trình tín chỉ kép hợp tác cùng trường Liberty University

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $45,000 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,050

4. Conwell Egan Catholic High School – 100% học sinh tốt nghiệp theo học ĐH

Tỷ lệ tốt nghiệp 100%

  • Top 10 trường THPT Mỹ uy tín và tốt nhất quận Bucks
  • Tỷ lệ 100% tốt nghiệp và theo học ĐH trong đó có các trường ĐH danh tiếng như Harvard University, Yale University, Columbia University, University of Pennsylvania, Johns Hopkins University, University of Notre Dame
  • Khuôn viên trường rộng lớn với cơ sở vật chất hiện đại các phòng học, phòng thi đấu thể thao, sân vận động
  • Áp dụng phương pháp học công nghệ cao với chương trình Ipad 1:1, học thông qua bảng tương tác thông minh
  • Có chương trình tín chỉ kép với các khóa học do giáo sư trường ĐH Holly Family giảng dạy

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $43,650 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,300

5. Faith Christian Academy – Chương trình giảng dạy nghệ thuật xuất sắc

Môi trường học tập tuyệt vời

  • Tỉ lệ 100% tốt nghiệp và theo học tại các trường ĐH
  • Sĩ số lớp ít
  • Chương trình giảng dạy nghệ thuật xuất sắc

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $42,300 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,300

6. Lansdale Catholic High School – thế mạnh về giảng dạy STEM

  • Thế mạnh về các môn STEM, chuẩn bị và cố vấn cho học sinh kỹ lưỡng khi nộp hồ sơ vào các trường ĐH theo chuyên ngành STEM
  • Có đội thi đấu Robotics quốc gia
  • Có chương trình tín chỉ kép và các môn AP STEM

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $44,500 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $13,433

7. Pope John Paul II High School

Top 10 trường đại học tốt nhất của Mỹ

  • Tỉ lệ 99% học sinh tốt nghiêp từ PJP trúng tuyển và theo học tai các trường cao đẳng và đại học, trong đó có các trường thuộc top 10 trường đại học tốt nhất của Mỹ như ĐH Pennsylvania, ĐH Duke.
  • Cơ sở vật chất học tập hiện đại với 29 phòng học, 5 phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm thể dục thể thao và thính phòng có sức chứa 1.200 người.

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $45,950 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $11,585

8. The King’s Academy – trường THPT tư thục tốt nhất ở Berks

Hệ thống trường tư thục hàng đầu

  • Trường THPT tư thục tốt nhất ở Berks
  • Lớp học quy mô nhỏ, tỉ lệ GV: HS là 1:9
  • Cơ sở vật chất hiện đại
  • Điểm SAT trung bình cao hơn 10.7% so với các trường khác trong khu vực
  • 95% học sinh tốt nghiệp theo học ĐH

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $42,500 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,300

9. Upper Bucks Christian School

Du học không còn là trở ngại

  • Quy mô lớp học nhỏ với tỉ lệ GV: HS là 1:10
  • Cơ sở vật chật hiện đại với phòng máy tính, phòng thí nghiệm, hội trường với sân khấu hoành tráng có sức chứa cả 1 dàn nhạc giao hưởng
  • Được chứng nhận về chất lượng giáo dục xuất sắc của tổ chức Keystone Christian Education Association

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $42,995 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $14,295

10. Trinity High school – Top 2 trường tư thục tốt nhất ở Cumberland

Những ngôi trường tốt nhất nước Mỹ

  • Top 2 trường tư thục tốt nhất ở Cumberland
  • Trường Blue Ribbon
  • Tỷ lệ tốt nghiệp 99%
  • Chương trình dự bị chuyên sâu
  • Trường Trinity high school nhận được chứng nhận chất lượng của hiệp hội các trường THPT Mỹ uy tín:

The Middle States Association of Colleges and Schools.

Chi phí

  • Chi phí ban đầu: $43,500 bao gồm học phí và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ
  • Học bổng: $9,000

Ưu đãi lớn từ AMEC:

  • Tặng phí ghi danh cho chương trình THPT trị giá lên đến 300USD;
  • MIỄN PHÍ luyện phỏng vấn xin học bổng lên đến 100% cho Du học THPT Mỹ;
  • Tư vấn MIỄN PHÍ chọn trường THPT Mỹ uy tín & lộ trình học dựa trên năng lực & nguyện vọng của cá nhân học sinh;

AMEC NÂNG TẦM ƯỚC MƠ CỦA BẠN!

Hoặc liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO ÂU MỸ (AMEC)

Facebook: https://www.facebook.com/duhocmy360

Website: amec.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: (024)39411 891 – 39411890 – 39411892

Email: vphanoi@amec.edu.vn

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ:  Số 1, Giang Châu 1, đô thị Nam cầu Tuyên Sơn, Khuê Mỹ, Đà Nẵng

Điện thoại: (02)36 396 7776

Email: vpdanang@amec.edu.vn

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 167 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Quận 3, TP HCM

Điện thoại: (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 – 6261 1155

Email: vphcm@amec.edu.vn


,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, ANB EDUCATION: HỌC BỔNG $14,000 TỪ 10 TRƯỜNG THPT MỸ UY TÍN

Sưu Tầm: https://www.amec.com.vn/anb-education-hoc-bong-14000-tu-10-truong-thpt-my-uy-tin.html

Di chứng tổn thương và vòng lặp bệnh lý

Di chứng tổn thương và vòng lặp bệnh lý,

DI CHỨNG TỔN THƯƠNG VÀ VÒNG LẶP BỆNH LÝ

Ngày mình còn nhỏ, mình hay bị ăn đòn nhất nhà vì những lỗi lặt vặt. Nhà mình “văn minh” hơn nhà hàng xóm vì khi đánh, mẹ bắt nằm sấp trên giường, kể tội, xong hỏi tội này chịu bao nhiêu roi, xong đánh, tiếp tục quỳ gối khoanh tay thẳng lưng để sám hối một lúc lâu cho nhớ tội, xin lỗi hứa không tái phạm rồi mới được tha. Mình thường ngủ gật lúc quỳ gối nên nuốt luôn lời hứa, thành ra cứ lặp lại lỗi cộng thêm tội mới, lại ăn đòn, lại quỳ gối…

Nói nhà mình “văn minh” hơn nhà hàng xóm là bởi mẹ chỉ đánh roi vào mông chứ không bạ đâu quất đấy như các ông bố bà mẹ khác. Ngày đó mình nhỏ xíu, nhưng những trận đòn mà thằng Lâm và cái Thu bạn mình phải chịu thì mình nhớ như in tới giờ.

Nhà thằng Lâm nghèo lắm, nghèo quá nhà mình. Quanh năm nó chỉ có cháo với khoai và chuối già nấu, chỉ cơm ba ngày tết. Thỉnh thoảng mình hay cạy cho nó miếng cháy khi nó rủ mình đi câu cá bắt cua, việc mà mẹ mình cấm vì sợ mình chết đuối, trong khi mình đã biết bơi từ lâu. Trốn lén đi vì muốn câu cá, bắt cua về cho mẹ. Ý định tốt nhưng thường chẳng câu được mấy cá, cua. Có ít ít, thằng Lâm toàn trút vào cái thau bé cho mình vì nó nghĩ nếu mình có cái đem về thì sẽ tránh được đòn. Mẹ đánh tất kể cả khi có cá hay không.

Thằng Lâm hay bị đòn vì bị hàng xóm méc ba mẹ nó chuyện này chuyện nọ. Một lần, mẹ mắng vốn ba thằng Lâm vì cái tội nó rủ mình đi bắt cua. Ba thằng Lâm dạ dạ thưa thưa bảo sẽ về dạy con. Sau đó, mình bị ăn ba roi nhưng mình không khóc như mọi khi vì mình nghe tiếng thằng Lâm gào thảm thiết. Nhà nó cách nhà mình một đoạn xa nhưng mình vẫn nghe tiếng thét của nó. Mẹ mình cũng nghe.

Thằng Lâm bị ba nó trói tay quặt ra sau lưng, trói chân, treo ngược lên xà nhà, rồi ba nó dùng đòn gánh quất tá lả vô người nó. Mẹ nghe nó thét, chạy qua can, nói mãi ba nó mới thả nó xuống. Thằng Lâm thét to nhưng không có giọt nước mắt nào. Về mẹ nói ba từ nay sẽ không mách ba thằng Lâm nữa vì ổng đánh nó dữ quá.

Hôm sau, gặp thằng Lâm, mình sờ nó chỗ nào cũng sưng húp mềm như trái chuối chín. Vậy mà nó vẫn cười. Mẹ mình lấy dầu bôi cho nó xong nó chạy biến đi, lúc sau về ngoắc ngoắc mình ra đưa cho mình chùm mận nó ăn cắp nhà bà Sáu. Mình chia nó phần hơn vì nó bị đánh đau. Nó cười hì hì bảo ba nó uýnh hoài. Mình hỏi đau không đau không, nó nói quen rồi quen rồi.

Ba thằng Lâm không làm gì, chỉ nhậu. Ổng hổng ăn cơm, chỉ uống rượu, mồi là trái cóc, trái ổi hay miếng cá khô nhỏ xíu, chỉ cầm lên mút mút rồi bỏ xuống mà hết lít này tới lít kia. Thằng Lâm hay bị ba nó sai đi mua rượu thiếu. Người ta không bán thì thằng Lâm về nhà sẽ bị ăn đòn. Biết vậy nên người ta buộc phải đong rượu cho nó đem về, vừa đong vừa chửi, thằng Lâm lại hì hì, hì hì. Có bữa, nó mua nửa lít rồi lấy nước mưa chế vô cho đầy. Ba nó thường say, hổng biết gì.

Má thằng Lâm cũng hay bị ba thằng Lâm đánh. Ổng túm tóc má nó, quấn vô cánh tay để bà không chạy được rồi thụi tay đá chân vô người bà bình bịch. Thằng Lâm lúc nào cũng nhào vô đỡ đòn cho má nó. Mẹ mình lúc nào nghe nó và mẹ nó hét thì cũng chạy qua can và đưa má nó về bên nhà mình bôi dầu. Mặt má thằng Lâm luôn luôn bị bầm, sưng không chỗ này thì chỗ kia, quanh năm.

Con Thu, chị Nết và má cũng hay bị đánh. Ba con Thu là bạn nhậu của ba thằng Lâm. Nhà con Thu xa hơn nên mình ít chứng kiến hơn. Con Thu lúc nào mặt cũng buồn buồn, mắt ầng ậc nước. Nó nhỏ nên ít bị đánh hơn má và chị nó. Có lần, không biết chuyện gì, ba nó đánh chị Nết dữ lắm. Chị chịu hổng nổi nên chạy qua nhà hàng xóm trốn. Ổng qua nhà hàng xóm chửi rủa, chị Nết thấy vậy lại chui ra. Ổng túm mớ tóc dài của chị, lôi xềnh xệch kéo lê chị Nết trên mặt đường về nhà uýnh tiếp.

Thằng Đức rún lòi, con Hà, anh Tư, anh Lắm,..những đứa trẻ lớn nhỏ trong xóm đều ăn đòn như cơm bữa. Hầu hết các ông chồng trong xóm đều đánh chửi vợ, trừ ba mình. Những cặp vợ chồng trẻ cũng vậy, các chị hay bị đánh. Mỗi khi bị đánh họ hay chạy qua nhà mình trốn vì trốn ở nhà mình thì không bị chồng qua kiếm chuyện chửi rủa. Họ nể ba mẹ mình một bậc.

Tuổi thơ mình chứng kiến quá nhiều cảnh bạo lực dã man. Giờ mình ít sợ cảnh bạo lực là vì vậy. Nhìn thấy máu me, đánh đập hành hạ mình thấy phẫn nộ vì lý trí mình biết đó là điều không được phép chứ mình không phẫn nộ vì thương tâm nữa. Khi lớn, khả năng chịu đau của mình cũng rất cao, phải đập mình cho ra bả mình mới kêu chứ vài cú đấm đá thì mình không hé răng rên một tiếng nào.

Lớp một đi học, mình viết tay trái, ngày nào cũng bị bà cô bắt cầm qua tay phải, mỏi quá mình lại chuyển qua tay trái thì bả quất cây thước bảng vào tay, ngày nào như ngày nấy, mình cắn môi gồng lên chịu chứ không khóc. Có lần, chắc nghĩ mình lỳ quá, phải trừng trị thích đáng, nên bà bắt mình chụm năm đầu ngón tay trái lại, vụt thước vào. Mình á một tiếng duy nhất rồi lịm người.

Về nhà mình không mách ai. Năm đầu ngón tay sưng vù, tụ máu bầm đen, mình sợ quá nên đòi nghỉ học. Anh Tư phát hiện, chở mình lên trường, gặp cô anh chẳng nói chẳng rằng đấm vô cánh cửa lớp một cái làm vỡ bung nó ra. Mình chết khiếp, từ đó tự động chuyển qua viết tay phải luôn.

Sau này mình mới được mẹ kể cho nghe, tuổi thơ mẹ cũng là một chuỗi những ngày bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn.

Thằng Lâm chết rồi. Tai nạn. Con Hà, thằng Đức lấy nhau, đánh chửi nhau, đánh chửi con thường xuyên. Thằng Tuấn thì bị vợ chửi đánh đến phải ly dị. Anh Tư tục là anh họ mình và chị Giàu cũng đánh chửi nhau cách nhật… Những đứa trẻ ngày ấy bây giờ đều giống ba mẹ chúng ngày xưa.

Có lần, mình còn chứng kiến cảnh một thằng chồng cờ bạc, về vòi tiền vợ, vợ không có tiền đưa, nó đóng cửa vô đánh, lột trần truồng vợ ra đánh và dùng kềm kẹp đứt gần lìa đầu vú cô ấy. Mình đạp cửa xông vào được thì cô ấy đã ngất. Mình đã không lo đưa cô đi cấp cứu mà xông vào thằng chồng đấm đá bằng tất cả sức lực và những miếng mà mình học được một cách tàn bạo nhứt. Người ta không can thì mình đã không ngừng lại được.

Sau này, ở HN, mình cũng vài lần đấm người, toàn đàn ông. Đi đường va quẹt xe, bị chúng xông vào chửi, đòi đánh, chúng chưa kịp đánh mình thì mình đã đấm trước. Đấm thẳng tay, không nói một lời, rồi bỏ đi. Đi đường, ngã tư, đèn đỏ, xe sau nó bóp còi toe toe là con quỷ trong người mình chỉ muốn nhảy xổ ra tống vào mặt thằng bóp còi một đấm.

Chỉ mãi khoảng bảy, sáu năm trở lại đây khi mình đọc được về những tổn thương, di chứng và vòng lặp bệnh lý thì mình mới hiểu và học cách kiểm soát sự nóng giận, tính bạo lực trong mình. Mình đọc nhiều hơn, nghiên cứu và hay viết về điều này là bởi mình muốn những bạn có tuổi thơ bị đánh đập cùng hiểu để tránh cho chính gia đình, con cái họ và cho xã hội.

Những trường hợp thầy cô đánh đập hành hạ trẻ mầm non, học sinh, học sinh đánh đập hội đồng bạn bè, bạo lực xã hội…đều là vòng lặp bệnh lý. Hãy thử điều tra và thống kê mà xem, hoàn toàn không chạy khỏi: họ là những kẻ có tuổi thơ, cuộc sống bị tổn thương. Mình không bênh vực cho họ, nhưng mình hiểu nguyên nhân, bản chất vấn đề. Chửi rủa, phán xét, bỏ tù thậm chí giết chết những cá nhân ấy thì xã hội vẫn sẽ xuất hiện những trường hợp mới, tương tự, ngày càng nhiều và trầm trọng hơn.

Điều chúng ta cần làm là thay đổi triết lý giáo dục, thay đổi tư duy để tránh cái vòng lặp bệnh lý đó đi. Mình không có quyền hành để thay đổi nền giáo dục, nên hiện tại mình chỉ có thể viết, như một cách truyền đi thông điệp: THAY ĐỔI TƯ DUY HOẶC CHẾT TRONG BẠO LỰC VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Di chứng tổn thương và vòng lặp bệnh lý

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/di-chung-ton-thuong-va-vong-lap-benh-ly/

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P5

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P5,

NHỮNG TỔN THƯƠNG BỐ MẸ THƯỜNG VÔ TÌNH GÂY RA CHO CON

Bài 5: Tình yêu tử cung.

Như các bạn biết, khi có thai, phụ nữ mang đứa trẻ lúc mới chỉ là giọt máu trong tử cung, nuôi dưỡng nó phát triển thành hình người trong chín tháng mười ngày rồi sinh nó ra. Cái tử cung là một thành trì nuôi dưỡng, bảo vệ, che chắn đứa trẻ khỏi nhiều tổn thương.

Người mẹ được ban phú một độc quyền với đứa trẻ trong hơn chín tháng bởi đứa trẻ lúc còn trong bụng hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ từ ăn uống cho đến mạng sống. Sau khi sinh ra, người mẹ mất đi sự độc quyền bởi trẻ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ nữa. Nó đã là một con người khác, hoàn toàn có thể sống sót mà không cần mẹ nữa.

Đa số phụ nữ Việt sau sinh không chấp nhận được việc đứa trẻ đã là một con người hoàn toàn độc lập với mình. Cho dù họ đã sinh con ra bao nhiêu năm, con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì họ vẫn coi nó là đứa trẻ trong tử cung của mình, nghĩa là nó vẫn cần sự bảo vệ, che chắn, chăm sóc, bảo bọc y như lúc ở trong bụng họ. Tôi gọi đó là tình yêu tử cung.

Cái tình yêu tử cung có phải là một bản năng của đàn bà? Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng đó lại là một vòng lặp bệnh lý khác, một lỗi tư duy khác mà người Việt thường gặp.

Ta thấy, người mẹ sẽ khóc lóc, than thở hoặc quát tháo chửi mắng con mình hoặc tự trách khi nó bị muỗi đốt, té ngã, trầy xước…bất kỳ tổn thương dù nhỏ hay lớn. Họ muốn che chắn bảo bọc cho đứa trẻ như khi nó ở trọng bụng mình: không một tổn thương. Nhưng điều đó là bất khả.

Đứa trẻ phải bị va chạm, phải chịu đói, chịu đau, phải rét, phải nóng, phải bệnh, phải bẩn, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, phải bắt chước, phải học cách để nhận biết, để có thể tự sinh tồn và thành một con người độc lập. Quá trình này là quá trình làm người mẹ đau đớn hơn cả đau đẻ. Bởi họ phải chứng kiến toàn bộ những điều đó mà không thể chịu thay làm thay cho con mình. Họ muốn một điều không tưởng: con lớn nhưng không hoặc ít chịu đựng tổn thương thể xác nhất.

Từ ý muốn trở thành tư duy, họ cố gắng bảo bọc đứa trẻ theo cách họ bảo vệ nó trong tử cung: ngăn chặn mọi nguy cơ trong khả năng có thể.

Ta thấy một người bố có thể cho đứa bé ngồi vắt vẻo trên vai mình và xoay vòng vòng cười nắc nẻ, nhưng hầu như không thấy người mẹ làm điều đó. Có phải vì người mẹ không đủ sức để làm điều đó? Không. Chính tình yêu tử cung ngăn người mẹ không làm điều đó vì sợ con rơi, ngã.

Họ ngăn con trèo cây, ngăn con bơi lội, ngăn con tham gia vào những trò chơi mà họ nghĩ có nguy cơ gặp nguy hiểm, họ ngăn con họ ra đường nếu họ không thể để mắt đến nó. Khi đứa trẻ lớn hơn một chút, họ can thiệp vào mọi việc trong đời sống của nó, họ quyết định mọi thứ và nếu có thể họ làm mọi thứ cho nó.

Như đã nói ở trên, khi sinh ra, đứa trẻ đã là một con người độc lập. Càng lớn, nó càng ít phụ thuộc và tính độc lập cao hơn, nó sẽ muốn học, muốn bắt chước, muốn trải nghiệm mọi thứ mới mẻ để trưởng thành, hiểu biết. Trong quá trình này, thay vì được giúp đỡ đúng cách từ ba mẹ thì nó lại bị cản trở bởi tình yêu tử cung của ba mẹ theo rất nhiều cách khác nhau.

Đứa trẻ nào có ý chí sinh tồn kém thì nó sẽ thụ động, chỉ làm những gì được bảo, được cho phép nên nó chỉ có thể biết vừa đủ để tồn tại trong vòng tay an toàn của ba mẹ. Đó là một hình thức thui chột. Nhưng những đứa có ý chí sinh tồn cao, chúng sẽ cãi và lén lút làm tất cả những điều bị cấm.

Như thế đã hết đâu, những đứa con dù thụ động hay năng động thì đều bị ba mẹ mắng chửi.

Đứa ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ tránh xa mọi nguy cơ gây nguy hiểm thì nó sẽ kém cỏi trong nhiều mặt đời sống khi lớn lên. Nó sợ đủ thứ. Nó ỷ lại. Nó bị mắng chửi là nó làm khổ ba mẹ vì không biết tự lập, lớn rồi còn để ba mẹ phải lo! Nghĩa là đó là lỗi của tự thân nó, ba mẹ chẳng có lỗi gì. Mang nặng đẻ đau mà chẳng được cái tích sự gì.

Đứa năng động thì bị coi là phá phách nghịch ngợm, gây chuyện, làm xấu hổ làm nhục gia đình khi bị hàng xóm mắng vốn, làm ba mẹ đau lòng vì cãi lời, làm ba mẹ buồn phiền vì không ngoan, hay bị mắng, “mày đủ lông đủ cánh rồi mà nên đâu cần ba mẹ nữa..” Cuối cùng thì vẫn là mang nặng đẻ đau mà chẳng được cái tích sự gì vì vừa lớn là nó đã vù đi mất sống đời sống tự lập. Vẫn là lỗi của nó, ba mẹ chẳng có lỗi gì.

Và những đứa con luôn luôn là những nỗi thất vọng của ba mẹ, không bao giờ có thể làm cho ba mẹ hài lòng dù nó thụ động hay năng động. Chúng ta thường nghe các ông ba bà mẹ nói chuyện với nhau: “Ôi cái thằng con tôi nó phá như quỷ. Con với chả cái nghịch ngợm và lì lợm, nói chả biết nghe lời. Khổ thân với nó lắm.” Và người khác thì đáp lời, “Thế đã may, thằng con tôi chả biết làm gì, tới giờ cơm vẫn phải bưng hầu nó, nhút nhát lắm, chả biết làm gì. Sau này biết có nuôi nổi thân không. Tôi mới khổ hơn bà..”

Tình yêu tử cung làm cho ba mẹ chong cửa đợi con dù nó bốn năm chục tuổi. Làm cho ba mẹ cả đời phải bận bịu, bận lòng, không thể hài lòng và không bao giờ có thể cảm thấy an yên hạnh phúc. Nếu nhét chúng trở ngược vào tử cung được thì ba mẹ đã làm để chúng mãi mãi phải phụ thuộc, để ba mẹ mãi mãi được độc quyền với những đứa con mình. Chúng có được yêu một cách đúng nghĩa? Hay chúng rốt cuộc chỉ là những vật sở hữu yêu thích của ba mẹ?

“Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con” là bởi những đứa con dù bao nhiêu tuổi vẫn là những đứa trẻ về mặt tư duy-chẳng bao giờ có thể trưởng thành, chẳng bao giờ có thể tự tin và chẳng bao giờ có thể sống-chúng chỉ tồn tại.

Qua bài viết này, tôi khép lại loạt bài Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con. Điểm lại, ta thấy ba mẹ Việt mắc hầu hết những lỗi tư duy cơ bản trong năm bài tôi viết. Một đứa trẻ phải chịu một, hai tổn thương là đã khốn khổ rồi, đằng này phải chịu quá nhiều những tổn thương từ lỗi tư duy của người lớn thì khi lớn chúng sẽ hình thành nên con người như thế nào? Nhìn vào xã hội Việt ngày nay thì thấy rõ. Nhìn vào trong chính chúng ta thì thấy rõ. Chúng ta vật vờ tồn tại, mờ nhạt, mọi tính cách đều chẳng thể định hình, mâu thuẫn nội tại, chúng ta không sống đúng nghĩa.

Các vị ba mẹ có thể biện minh, có thể chống chế, có thể nhân danh tình yêu thương, có thể đổ thừa đủ thứ để không thay đổi tư duy và tiếp tục nuôi dạy con theo cách mà họ được ba mẹ mình nuôi dạy.
Nhưng tôi hi vọng qua loạt bài trên, một số trong chúng ta sẽ có ý niệm mới để tìm hiểu thêm những cách nuôi dạy, ứng xử khác để phá bỏ cái vòng lặp bệnh lý, để chúng ta có thể yêu thương đúng cách những đứa con mình-những đứa trẻ xứng đáng được yêu thương hạnh phúc chứ không phải chịu đựng những di chứng tổn thương của chính chúng ta.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Bài 1: Đổ thừa

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P5

5 (100%) 1 vote


Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P5

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/nhung-ton-thuong-bo-me-thuong-vo-tinh-gay-ra-cho-con-p5/

Nhưng nguyên tắc cơ bản để làm người tử tế

Nhưng nguyên tắc cơ bản để làm người tử tế,

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

Trong cuộc sống, làm người, không ai không mắc phải những sai lầm, làm những điều xấu hoặc vướng những thói tật xấu. Nhưng, điều cốt yếu cần nhớ trong mọi hoàn cảnh là:
-Với tình bạn: trung thành.
-Với tình yêu: vô điều kiện.
-Với cuộc sống: phải làm điều đúng đắn.
Ba điều cơ bản trên làm cho con người trở thành người tử tế.

Với tình bạn: trung thành.
Thuộc tính của con người là sống theo bầy đàn, tạo thành một quần thể, mà bây giờ người ta gọi là cộng đồng. Chỉ có một là thánh hai là kẻ điên mới chọn cách sống một mình cô độc không tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngoài các mối quan hệ trong gia đình mang tính huyết thống, ràng buộc trách nhiệm và yêu thương thì con người bắt buộc phải có những mối quan hệ với những người khác bên ngoài gia đình. Ta tạm gọi chung đó là kết Bạn (các bạn đừng vào tranh cãi định nghĩa thế nào là bạn ở đây vì đó không phải là chủ đề bài viết.)

Thế thì tại sao lại đặt tính trung thành lên trên mọi thứ trong một tình bạn? Vì chỉ có sự trung thành mới có thể gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau. Thông qua sự trung thành, hai người bạn mới có thể tìm thấy sự tin tưởng, giao phó, hợp tác, niềm vui, sự thoải mái, an tâm và thuận lợi, có thể giải quyết việc trong mọi tình huống. Nếu tình bạn không có sự trung thành, hai người sẽ chỉ là mối quan hệ hời hợt luôn tiềm ẩn nguy cơ của sự phản trắc, bằng mặt không bằng lòng, quay lưng, sỉ nhục, làm hại nhau do lợi ích riêng, không bao giờ có sự tin tưởng và do đó khó thể hợp tác, làm việc cùng. Nếu cố gắng hợp tác sẽ luôn chỉ đem lại cái hại cho mình cho người cho công việc.

Với tình yêu: vô điều kiện (tình yêu của người nói chung, không chỉ riêng tình cảm trai gái.)
Một thuộc tính khác của con người: tư lợi. Con người là một loại động vật có tính chiếm hữu, tư lợi cao so với các loài động vật khác. Bởi thế, con người luôn toan tính làm sao có lợi nhất cho mình thì mới làm. Trong tình yêu cũng vậy, người ta thường lựa chọn người đem lại cho mình những cảm xúc mà mình thèm muốn để thỏa mãn cảm xúc của chính mình, đó là một kiểu tư lợi. Và khi người ta nhận thấy cái lợi đó là điều có thể tồn tại lâu dài, người ta tìm cách chiếm hữu làm của riêng. Nhưng khi người nọ không còn khả năng hoặc không muốn đem lại cho người kia những cảm giác mà người kia cần thì người kia sẳn sàng từ bỏ người nọ để tìm kiếm một người thay thế. Hoặc giả không thể kiếm người thay thế thì họ sẽ hành hạ nhau cho đến chết bằng lời nói, hành vi cay nghiệt, xúc phạm và tổn thương nhiều nhất có thể trong cố ý hoặc vô thức.

Yêu vô điều kiện thật ra là có điều kiện, một điều kiện duy nhất: đặt cảm xúc của người mình yêu lên trên cảm xúc của chính mình. Khi cả hai đều biết đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của chính mình thì họ sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc, bình yên, không bao giờ thôi yêu nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó mới là tình yêu đích thực. Ngược lại, đều là những thứ ngộ nhận hoặc tệ hơn là nhân danh tình yêu.

Với cuộc sống: phải làm điều đúng đắn.
Bạn có thể nói ngay đó là điều khó, khi sống ở VN thì càng khó hơn bởi làm điều đúng đắn ở VN đồng nghĩa với bị cô lập, cô đơn và thiệt thòi, thậm chí bị hại cho đến khi bạn cảm thấy khó thể sống nổi. Đó là một nghịch lý ở VN.

Điều đúng đắn. Chỉ có ba từ nghe chừng rất đơn giản nhưng nếu con người không có nền tảng căn bản để hiểu như thế nào là điều đúng đắn thì sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa cái lợi của bản thân và điều đúng đắn, từ đó ta làm điều có lợi cho bản thân nhưng gây hại cho nhiều người khác và vẫn cho đó là điều đúng đắn. Rất nhiều người trong xã hội Việt đang mắc lỗi ngụy biện này. Thậm chí còn trầm trọng hơn khi người ta biết đâu đúng đâu sai nhưng lại cố tình ngụy biện, viện lý này nọ để làm điều xấu mà vẫn bắt người khác coi đó là điều đúng hoặc nhân danh điều đúng để làm điều xấu.

Trong cuộc sống, ta hầu như phải lựa chọn mỗi ngày để làm điều đúng hoặc điều có lợi cho bản thân. Làm điều đúng nhiều khi sẽ đem lại cho mình sự rắc rối, thiệt thòi trước mắt, do đó nó trở thành một lựa chọn khó khăn thay vì làm điều có lợi mà lại quá dễ thực hiện.

Ta đi đường, thấy một người bị tai nạn giao thông, ngay lập tức ta có những suy nghĩ gì?
a. Giúp sơ cứu, liên hệ đưa người bị tai nạn đi bệnh viện.
b. Phân vân không biết có nên đưa người bị tai nạn đi bệnh viện không vì sợ những rắc rối, phiền phức sau đó sẽ đến.
c. Khẳng định luôn không giúp vì “giúp người hại mình.”

Không chút cân nhắc, chọn a: là người biết rất rõ đó là việc đúng cần phải làm nên làm thôi, bất chấp hoàn cảnh và những tình huống gì có thể xảy ra sau đó. Đây là người tử tế, mọi người đều có thể tin tưởng và trông cậy vào người này.

Chọn b phân vân: là người biết việc đúng sai nhưng nỗi sợ làm cho khó đưa ra quyết định. Nếu cuối cùng, chọn đưa người bị tai nạn đi bệnh viện dù trong lòng sợ rắc rối, đó là người tốt và phải đấu tranh liên tục với chính mình để duy trì những điều tốt, loại bỏ điều xấu trong bản thân. Đây là người thỉnh thoảng có thể gây ra những sai lầm nhưng vẫn là người có thể tin cậy được bởi cuối cùng họ vẫn là người tốt và lựa chọn làm điều đúng. (Con người nói chung luôn trong trạng thái phân vân như ví dụ này.)

Chọn c không giúp: Là người đặt cái lợi của bản thân mình lên trên mọi thứ. Là người có thể thành đạt, có thể rất giàu, có thể có quyền lực và một lúc nào đó, khi có điều kiện thuận lợi, sẽ không từ thủ đoạn nào kể cả hại người để đạt được mục đích, lợi ích của riêng mình.

Ta thấy, nhiều người nông dân VN hiện nay đang canh tác với hai phương pháp: một chăn nuôi trồng trọt cho nhà ăn, hai để bán. Cái làm cho nhà ăn thì họ làm đàng hoàng, cái làm để bán thì dối trá. Rõ ràng họ biết điều đúng và điều xấu, họ giành cái đúng cho gia đình mình, cái xấu cho người khác và ngụy biện rằng cả xã hội nó thế nên họ buộc phải làm theo.

Hiện nay rất ít người Việt nghĩ mình cần bớt làm điều xấu tăng làm điều đúng để xã hội thay đổi. Cơ mà nếu vậy thì phải bỏ bớt cái lợi ích trước mắt đi. Đó là điều khó. Lẽ dĩ nhiên ít người chọn điều khó mà lại phải thiệt thòi. Rốt cuộc tất cả chúng ta là thủ phạm và là nạn nhân của nhau.

Chọn làm điều đúng còn làm cho bạn trở thành người công chính. Bởi bạn luôn chọn làm điều đúng đắn phải làm thì bạn sẽ phải chống lại những cái sai trái, bạn phải chống lại quyền lực trong tay kẻ xấu, bạn phải chịu nhiều mát mát, bạn chịu nhiều sỉ nhục xúc phạm từ đối thủ của bạn và từ chính những người anh em bạn bè của mình, bởi điều đúng không phải lúc nào cũng được lòng người khác và điều đúng khó làm lại còn gây ra mâu thuẫn lợi ích.

Thậm chí bạn sẽ bị ghét chỉ vì người ta không thể làm điều đúng giống bạn, bạn là cá biệt, bạn là cái thứ hình mẫu làm cho người ta phải nhìn vào và thấy bản thân người ta thấp bé. Mà, chẳng ai muốn bản thân thấp bé trước người khác cả. Ở những người có tư duy tích cực, họ sẽ học tập, phấn đấu để một ngày họ bằng bạn và vượt bạn. Ở những người có tư duy tiêu cực thì họ sẽ cố tìm cách kéo bạn xuống cho ngang hoặc thấp hơn họ.

Đến đây, ta nhìn lại một chút về sự quan trọng của người bạn trung thành và tình yêu vô điều kiện: Bạn trung thành, người yêu vô điều kiện sẽ nâng đỡ giúp ta vượt qua mọi thứ để ngang bằng bạn, nếu ta hơn bạn, bạn vui.

Một người có thể được coi là tử tế không khi trung thành với bạn nhưng không làm điều đúng trong cuộc sống hoặc yêu vô điều kiện với gia đình mình nhưng lại không giúp người bị nạn, hoặc làm điều đúng trong cuộc sống nhưng lại chiếm hữu người yêu mình?

Cả ba nguyên tắc cơ bản đều nói dễ khó làm. Với tôi, người mạnh mẽ không phải là người có cơ bắp to khỏe, người mạnh mẽ là người có thể đưa ra quyết định chọn làm điều đúng ở những thời điểm khó khăn nhất, bất chấp việc nhận phần thiệt về mình.

Làm người tử tế ở những nơi có luật pháp bảo vệ, có môi trường sống tương đối bình an, có cộng đồng nhiều người tử tế thì dễ hơn một chút so với nơi có môi trường tạo điều kiện cho cái xấu hơn cái đúng. Chọn sống hay chọn tồn tại là một lựa chọn riêng tư, chả ai bảo ai được.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Nhưng nguyên tắc cơ bản để làm người tử tế

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/nhung-nguyen-tac-co-ban-de-lam-nguoi-tu-te/

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P4

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P4,

NHỮNG TỔN THƯƠNG BỐ MẸ THƯỜNG VÔ TÌNH GÂY RA CHO CON

Bài 4: Dạy con học.

“Cái giống gì mà ngu quá, có nhiêu đó cũng không hiểu. Biết bao nhiêu tiền của cho ăn học mà học hành vậy hả? Hai cộng hai bằng mấy? Nhìn đi đâu thế, nhìn vào đây này. Tập trung vào.”
“Mày ăn cái thứ gì mà ngu vậy? Không lẽ tao chẻ cái đầu mày ra nhét chữ vô?”
“Mày làm xấu mặt gia đình quá. Học hành gì toàn điểm một hai thế hả? Ăn phí cơm.”
“Đem tập vở ra đây. Tại sao không bao giờ mày chịu tự học bài vậy hả? Mày có biết là bố mẹ đi làm mệt lắm không?”

là những câu mà ba mẹ thường quát con cái khi dạy chúng học bài ở nhà hoặc khi nhìn thấy điểm số của chúng.

Tôi từng thấy nhiều vị ba mẹ vừa quát vừa đập bàn đập ghế chửi con vừa than thân, vừa chửi chồng hoặc vợ, khi dạy mãi một bài toán hằng tiếng đồng hồ mà mặt đứa con cứ nghệch ra không làm được. Rõ ràng họ không có phương pháp sư phạm và cũng chẳng có hiểu biết chút gì về tâm lý đứa trẻ. Họ được ba mẹ họ dạy như thế khi còn nhỏ và họ dạy lại con cái họ y chang, mà không nhớ rằng họ đã từng hoảng sợ thế nào khi bị bắt ngồi vào bàn học như thế.

Chúng ta chửi ngành giáo dục, các trường, lớp, thầy cô chạy theo thành tích nhưng chúng ta có bao giờ nhìn lại chính chúng ta là những kẻ chuộng thành tích hay không? Từ lâu lắm rồi, việc con cái đi học điểm cao, ngoan ngoãn nói gì nghe nấy đã là niềm tự hào, là thứ để ba mẹ đem đi khoe, nên đứa nào không đạt được sự kỳ vọng đó liền trở thành nỗi nhục. Đó là chưa kể nhỡ nó đánh nhau, trốn học thì càng trở thành thứ bỏ đi trong mắt ba mẹ mình dù vẫn được nuôi ăn đầy đủ.

Thông thường, con người giỏi vài mặt này thì thường thường bậc trung hoặc dở vài mặt kia, chẳng có ai giỏi toàn diện về mọi thứ, biết hết mọi thứ. Ngày nhỏ, tôi học văn rất giỏi, các bài văn thường được thầy cô sử dụng để làm văn mẫu, điểm luôn cao, nhưng tôi không thể nhét vào đầu các công thức hóa, dù cố gắng đến đâu điểm cũng chỉ đạt mức trung bình.

Tôi cũng bị bắt phải ngồi ở bàn học hằng tiếng để thuộc cho kỳ được những công thức hóa và bị chửi mắng vì không học được, nhưng những bài văn hay thì chẳng bao giờ nghe ba mẹ nói với mình rằng ba mẹ tự hào. Cái sự tự hào ấy ba mẹ có thể nói với khắp xóm, trừ tôi. Lý do vì sao không khen là: “Khen nó ỷ lại.”

Tôi không biết ở các nước phương Tây hoặc châu Á là Nhật, người ta có phải dạy con học ở nhà như ba mẹ Việt hay không? Cách họ dạy thế nào? Có quát mắng chửi bới trẻ con, trút sự mệt mỏi lên chúng, làm cho chúng hoảng kinh hồn vía như thế không?

Tôi thấy những người bạn tôi ở Mỹ, ở Úc, ở Nhật chẳng bao giờ khoe con họ điểm cao, vở sạch chữ đẹp, ngoan ngoãn. Họ khoe con họ hôm nay đã dừng lại để hỏi và giúp một người mù bước lên xe buyt. Họ khoe con họ để dành tiền để giúp một người vô gia cư. Họ khoe con họ phối hợp với bạn rất tốt trong một vở kịch ở trường. Họ khoe con họ xử lý vấn đề nào đó một cách thông minh…và họ luôn nói với chúng họ tự hào về chúng, yêu chúng.

Dù ý thức hay vô thức, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, dù ở bất kỳ đâu, tất cả những đứa con trên đời này đều muốn làm cho ba mẹ tự hào về mình. Cái mong muốn đấy làm cho con người cố gắng làm thật tốt những điều mà họ nghĩ ba mẹ sẽ tự hào. Nhưng, ở chiều ngược lại, có những vị ba mẹ không bao giờ nói với con mình điều đó mà chỉ toàn nói lời thất vọng cho dù nó có làm gì đi nữa. Đó cũng là một dạng tổn thương. Tổn thương này làm cho đứa trẻ ấy trở nên bất cần.

Khi đã bất cần, đứa trẻ sẽ không muốn cố gắng nữa, chúng sẽ phản ứng bằng mọi cách tiêu cực mà chúng nghĩ ra được. Lúc này, thay vì thấu hiểu và điều chỉnh hành vi của chính mình thì ba mẹ lại càng chửi mắng chỉ trích và vô hình chung họ đã đẩy con mình ra xa mình mãi mãi. Lâu dần, tình yêu thực thụ trong trẻ sẽ chết, chỉ còn lại tính huyết thống, trách nhiệm, nghĩa vụ và cái thứ giả vờ là tình yêu, nó sẽ muốn thoát ly càng sớm càng tốt, những chuyến trở về bên gia đình hoặc sự chăm sóc nó dành cho ba mẹ khi về già chỉ là nghĩa vụ nó phải thực hiện, không hơn.

Những thương tổn ấy có biến mất khi nó lớn hay không? Không. Nó sẽ biến thành di chứng, trở thành vòng lặp bệnh lý, nó sẽ ứng xử với con cái của nó y như vậy. Rất ít đứa tự nhận biết được tổn thương của mình và cố gắng sửa để không lặp lại. Và đứa nào cũng có một khoảng trống to hoác trong tâm hồn. Nó ít khen ngợi ai, nó thích chỉ trích, nó không biết khuyến khích ai và dĩ nhiên luôn khao khát được yêu nhưng không biết cách để yêu.

Dạy con học, trước tiên, cần dạy chúng làm người, dạy chúng kỹ năng sinh tồn, biết yêu thương, chia sẻ. Cần khen ngợi, khuyến khích đúng cách và trách phạt đúng việc đúng nơi. Tránh làm trẻ xấu hổ nhục nhã và cảm thấy không được yêu thương.

Những điều lâu nay chúng ta luôn cho rằng bình thường thật ra không hề bình thường chút nào. Sửa lỗi tư duy là một việc khó khăn với bất kỳ ai nhưng đó là điều dúng cần phải làm.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Bài tiếp theo Bài 5: Tình yêu tử cung.

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P4

5 (100%) 1 vote


Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P4

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/nhung-ton-thuong-bo-me-thuong-vo-tinh-gay-ra-cho-con-p4/

Học con 2

Học con 2,

HỌC CON 2

“Mẹ, hôm nay con giúp bạn chuyển nhà trọ.”
“Ừ.”
Mình ừ nhưng trong lòng có chút bực mình vì mình thấy con mình đã giúp bạn chuyển nhà trọ nhiều lần nhưng chưa lần nào mình thấy bạn nào đến giúp con cả.

Sáng, mình chở con qua nhà bạn, dọc đường đi mình cứ có cảm giác khó chịu. Mình nghĩ con mình đang bị bạn bè lợi dụng hết lần này đến lần khác và con mình thì vô tư quá, hồn nhiên quá trong cuộc sống này. Bạn của con có trân trọng những sự giúp đỡ của con hay cho rằng con ngu ngốc?

Mình lo nàng sẽ khó mà trụ nổi và sẽ bị tổn thương vào một lúc nào đó. Mình thấy bóng hình mình ngày trẻ trong con, mình sợ nàng sẽ phải chịu những tổn thương mà mình đã chịu.. Mình nghĩ trong lòng nhưng không nói với con ngay, định chờ lúc thích hợp.

Chiều sang đón con về, thấy con cười nói vui vẻ, bỗng mình chợt nhận ra một điều: Chẳng có bạn nào lợi dụng con cả. Con coi việc giúp đỡ bạn bè là niềm vui, bạn nhờ thì con giúp. Việc của con thì con chẳng bao giờ lên tiếng nhờ nên bạn bè không biết để giúp. Con thích như thế và con vui với điều đó. Con sống chân thật và giúp bạn, giúp người, trung thành với tình bạn một cách tự nhiên,…toàn những điều mà mẹ và bà đã dạy con từ nhỏ.

Mình chợt lạnh sống lưng và cảm thấy mừng vì mình đã kềm nén không nói với con những điều tệ hại. Mình suýt chút nữa đã định thò tay bóp chết sự thiện lương chân thật, hồn nhiên vô tư và niềm vui trong con bằng những toan tính “có qua có lại” và nỗi sợ bị lợi dụng của chính mình. Con sẽ nhìn mình bằng một đôi mắt khác, đôi mắt của bối rối và thất vọng.

Mình thật sự mừng vì đã kềm chế đúng lúc. Nếu không thì chính mình sẽ làm con tổn thương và gieo vào trong con sự mâu thuẫn-cái mâu thuẫn nội tại của chính bản thân.

Chuyện đã qua nhiều năm, cho đến giờ, con vẫn hay giúp bạn giúp người và vui, sống ổn, sống đơn giản, không bị tổn thương và mình biết chắc con sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi con chẳng bao giờ toan tính suy nghĩ về điều đó.

Chúng ta, những kẻ người lớn, sau khi trải qua những tổn thương trong cuộc sống thì cơ chế phòng vệ đã được bật lên để cảnh giác, đối phó với mọi thứ nhằm tự bảo vệ mình.

Chúng ta để những đức tính tốt đẹp rơi rớt dần, chúng ta thay đổi, cho đến cuối cùng chúng ta đánh mất chính mình mà không hay, lại cứ ngỡ mình khôn ngoan hơn trưởng thành hơn. Tệ hơn nữa là chúng ta muốn gieo những toan tính xấu xa vào đầu con trẻ để buộc chúng phải xấu xí giống mình, nhân danh tình yêu thương.

Học con là cách để tìm lại chính mình, chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là việc đúng phải làm. Qua lần đó, mình đã tìm lại được chính mình một phần, hi vọng mình sẽ không để rơi rớt thêm lần nào nữa.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học con 2

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/hoc-con-2/

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P3

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P3,

Nội Dung

NHỮNG TỔN THƯƠNG BỐ MẸ THƯỜNG VÔ TÌNH GÂY RA CHO CON

Bài 3: Yêu thương có điều kiện.

Chị kể chuyện cho mình nghe, “Chị hỏi anh, ‘anh có yêu em không?’ Anh bảo có. Chị tiếp tục bảo, ‘Anh yêu em mà sao hổng làm cái này hổng làm cái kia cho em. Yêu thương thì phải có hành động chứ nói miệng thì ai chẳng nói được.’ Chị cũng dạy con như thế, ‘Con yêu mẹ không?’ ‘Con có.’ ‘Yêu mẹ thì con phải siêng năng làm phụ giúp mẹ việc nhà cho mẹ đỡ mệt. Yêu bằng mồm ai chả yêu được.’…”

Mình phì cười, “Ái chà, sao chị cài bẫy anh với con vậy? Yêu là yêu mà làm việc là làm việc chớ. Phải làm việc thì mới yêu, không làm thì không yêu à? Hai chuyện đó khác nhau mà. Chị cài bẫy anh như vậy mai mốt anh sợ, chị hỏi anh có yêu em không anh không dám nói yêu vì sợ bị chị mắng cho vì một tội nào đó thì chết. Với con cũng vậy.” Chị và mình tranh cãi tưng bừng, tất nhiên là…mình thua!

Thật ra, chị không phải là số ít. Mẹ mình và rất nhiều người khác cũng suy nghĩ như vậy.

Hồi mình còn nhỏ, mình cũng thường nghe ba mẹ thủ thỉ hoặc quát, “Con không ngoan nên làm tóc mẹ bạc.” “Yêu mẹ thì phải ngoan, vâng lời, đi học nghe lời thầy cô, không được cãi.” “Yêu bố thì phải biết tự động làm việc nhà đừng để bố lên cơn đau.” “Con không nghe lời không ngoan mẹ không yêu.” “Đấy, con nhà hàng xóm học hành giỏi giang như thế mà sao con nhà mình thì học dốt ham chơi…?!” “Ối giời ơi con với cái, sao tôi lại khổ thế này!”…

Đọc đến đây, mình dám cá hơn 90% bạn đọc sẽ thấy bóng dáng tuổi thơ của bạn trong đó hoặc đang hành xử như vậy với chính con cái mình. Bạn nghĩ gì?

Mình sợ.

Mình yêu mẹ. Mẹ dạy mình rất nhiều điều hay, tính nhân bản, tình yêu thương con người, sự tinh tế. Nhưng đồng thời mình cũng sợ mẹ đến chết khiếp. Cho đến giờ mình không bao giờ tâm sự với mẹ về những nỗi đau, về những tổn thương, về những gì mình đã phải trải qua vì mình sợ “làm tóc mẹ bạc” thêm. Mình va vấp trong cuộc đời, cô đơn, trầm cảm…mình cũng không tìm về bên mẹ vì sợ mẹ sẽ không yêu mình nữa bởi mình hư.

Mình cũng giấu luôn những thất bại trong cuộc sống vì sợ mẹ so sánh mình với một đứa nào đó trong xóm-cái đứa con nhà hàng xóm mà không ai biết nó là đứa nào! Lúc nhỏ, mình đã có lúc tự hỏi sao ba mẹ không đi yêu cái đứa hàng xóm và vứt mình ra đường cho rồi!? Rõ ràng ba mẹ yêu mình, tại sao lại cứ phải chê bai, chỉ trích, đặt điều kiện?

Bạn có thấy bản thân bạn trong mình không? Nếu có, hãy ngẫm xem: có phải chúng ta có gia đình, có ba mẹ anh chị yêu thương nhưng thật ra chúng ta là những đứa cực kỳ cô đơn và không được yêu thương, không có tổ ấm đúng nghĩa? Vậy thì tại sao chúng ta lại nỡ lặp lại điều đó với vợ chồng con cái của chúng ta? Tại sao chúng ta không thể dừng lại cái việc ra điều kiện và bắt người thân phải đáp ứng điều kiện thì mới được yêu?

Mình tin rằng ông bà cha mẹ chúng ta ngày trước dạy con, nói với con những điều trên theo kiểu bắt chước thế hệ trước đó, lặp lại, nghĩ nó đúng. Họ không được tiếp cận với cách dạy khác. Họ không có lỗi khi vô tình gây ra những tổn thương cho con cái.

Nhưng còn chúng ta, khi thời đại thông tin đã bùng nổ, chúng ta thừa sức để tìm hiểu và có nhận thức khác, tại sao ta không thay đổi để vợ chồng con cái chúng ta và cả ta hạnh phúc hơn, xây dựng một tổ ấm thực sự-nơi mà mọi thành viên được yêu không vì lý do gì, không sợ bị phán xét, không cần che giấu những lỗi lầm và tự hào về những thành công.

Giá trị cao nhất của một gia đình là tình yêu, sự chở che. Nếu ta đặt điều kiện thì tình yêu đã thành món hàng có thể đổi chác, nó có là tình yêu thực sự? Nếu là tình yêu thực sự thì nó phải là tự nguyện, vô điều kiện, nhất là với con cái bởi chúng ta làm tình đẻ nó ra chứ chẳng có đứa nào được chọn cả.

Chúng ta dạy trẻ làm việc, tự chăm sóc bản thân, học hành…là dạy kiến thức, dạy trẻ biết sẻ chia để những điều đó là hành trang cho trẻ vào đời sau này chứ có phải chúng làm cho ta thì mới yêu không làm thì không yêu đâu. Nếu thực sự chúng không ngoan, không làm việc ba mẹ không yêu thì người Việt chúng ta là giống loài gì? Tệ hơn cả những con thú hoang ư? Đâu phải thế! Vậy tại sao lại cứ phải thể hiện như vậy thì mới được cho rằng đúng?

Cái sợi dây gắn bó các thành viên trong gia đình lại với nhau là tình yêu. Hãy để tình yêu là tình yêu đơn sơ, thuần khiết, đừng gắn vào nó bất cứ thứ gì.

Hãy để con cái chúng ta được yêu và yêu chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Bởi nếu ta đặt điều kiện với chúng, có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng cũng đặt ngược điều kiện lại với chúng ta không? Điều gì sẽ xảy ra khi đó?

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Bài tiếp theo Bài 4: Dạy con học.

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P3

Rate this post


Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P3

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/nhung-ton-thuong-bo-me-thuong-vo-tinh-gay-ra-cho-con-p3/

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày,

“Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?

Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.

Người Do Thái cho rằng: Giáo viên vĩ đại hơn cả quốc vương. Họ vô cùng kính trọng giáo viên. Dựa vào học tập, tri thức và sách, người Do Thái dù lang thang ở bất kể nơi đâu họ cũng đều có thể sinh tồn, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ.

Người Do Thái là một dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo mạnh mẽ. Họ coi học tập là một phần của tín ngưỡng, học tập là một hình thức thể hiện sự tôn kính của mình đối với Thượng đế. Mỗi người Do Thái đều cần phải đọc sách.

Talmud chính là nguồn gốc trí tuệ của người Do Thái. Talmud có nghĩa là “nghiên cứu” hoặc “nghiên cứu và học tập”. Talmud cho rằng: “Học tập là thứ giúp hành vi hướng thiện, là nguồn gốc của đức hạnh. Sự thành kính, lương thiện, ôn hòa, ưu nhã của một người đều là dựa vào kết quả của giáo dục.”

Người Do Thái coi sách là bảo bối của cả đời. Giá sách không được đặt ở đầu giường hay cuối giường nếu không sẽ bị coi là bất kính với sách.

“Trí tuệ quan trọng hơn tri thức”. Như thế nào là tri thức? Tri thức chính là thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật. Còn trí tuệ là đem thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật tiến hành tổng hợp ra một phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Đối với con người, quan trọng nhất là cái gì? Là đến từ trí tuệ, mà trí tuệ lại đến từ tri thức.

Mục đích của đọc sách là để mở rộng tri thức, sau khi đã chuẩn bị được nguồn tri thức phong phú, bạn sẽ học được cách suy xét. Bạn sẽ minh bạch được đạo lý làm người hoặc là sẽ tìm được cách thức giải quyết vấn đề. Đây chính là trí tuệ! Vì vậy, trí tuệ đến từ tri thức và quan trọng hơn tri thức!

Người Do Thái ủng hộ sáng tạo cái mới. Họ cho rằng, việc sáng tạo ra cái mới chính là trí tuệ, phải dám hoài nghi, dám đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, bởi vì tri thức càng nhiều sẽ càng sản sinh ra sự hoài nghi.

Người Trung Quốc thường hỏi con cái khi chúng tan trường là: “Hôm nay con làm bài thế nào?” Còn người Do Thái sẽ hỏi con: “Hôm nay con có đưa ra câu hỏi nào không? Hôm nay con có gì khác hôm qua không?”

Người Do Thái cho rằng, thông qua học tập mọi người có thể nhận thức chính mình và siêu việt chính mình.

Cách giáo dục của người Do Thái bao gồm cả đóng và mở. Đối với nội bộ người Do Thái là cởi mở, còn đối với bên ngoài là đóng kín, để duy trì sự cạnh tranh sinh tồn của người Do Thái. Talmud là kinh thánh chuẩn, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 6 công nguyên, người Do Thái đã vận dụng nó 500 năm. Hơn 2000 giáo sĩ Do Thái và các nhà khoa học đã biên soạn ra cuốn sách quý này. Nó là bảo bối sinh tồn của người Do Thái.

Trên thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc hiểu nhất về nghệ thuật của giáo dục. Có thể nói, người Do Thái là dân tộc thành công nhất về giáo dục.

Người Do Thái cho rằng giáo dục có thể cải biến đời người, số mệnh, cải biến hết thảy. Vì vậy, trong hơn 2000 năm lang bạt trong lịch sử, hết thảy mọi thứ của họ đều bị cướp đoạt hết chỉ có sách và tri thức là không thể bị cướp mất.

Người Do Thái vô cùng coi trọng giáo dục, tri thức và sách. Chỉ có tri thức là tài phú quan trọng nhất, là tài sản có thể mang theo bên mình và còn cả đời có thể hưởng dụng.

Vì thế, người Do Thái là dân tộc đầu tiên trên thế giới xóa mù chữ. Từ trước năm 1947, ngay cả một mảnh đất lãnh thổ cũng không có. Thế nhưng, trong thời kỳ trung cổ, người Do Thái đã xóa mù chữ, vì vậy tố chất chỉnh thể của dân tộc này cao hơn của các dân tộc khác một bậc.

Dù với dân số ít ỏi, nhưng Do Thái là dân tộc đã giành được rất nhiều giải thưởng Nobel, với 169 người, chiếm 17.7% tổng số người giành được giải thưởng này của cả thế giới.

Chính những yếu tố này đã khiến cho người dân Do Thái dù phải phiêu bạt khắp thế giới hơn 2000 năm, nhưng lại là một nước duy nhất trên thế giới không có ăn mày.”

Theo foivn.com

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày

5 (100%) 1 vote


Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/vi-sao-nguoi-do-thai-du-phieu-bat-khap-noi-nhung-khong-co-mot-nguoi-an-may/

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P2

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P2,

NHỮNG TỔN THƯƠNG BỐ MẸ THƯỜNG VÔ TÌNH GÂY RA CHO CON

Bài 2: Đổ lỗi cho nạn nhân.

Trong bài một, tôi đã cố gắng trình bày những tổn thương, di chứng có thể hình thành nên tính cách của trẻ do bố mẹ gây ra thông qua hành vi đổ thừa. Trong bài hai này, tôi bàn đến một hành vi có liên quan đến đổ thừa nhưng tệ hơn: đổ lỗi cho nạn nhân.

Như thế nào là đổ lỗi cho nạn nhân? Là một người dùng thiên kiến, nhận thức muộn, quy kết…để kết tội, buộc nạn nhân phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà nạn nhân phải chịu đựng.

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hiện tượng sau:

-Khi ta thấy A thất bại trong việc kinh doanh, ta sẽ rất dễ dàng suy nghĩ phán xét do A bất tài, vô dụng, không siêng năng, thiếu tỉnh táo…nghĩa là mọi lỗi đều do cá nhân A mà ra, nên A mới thua lỗ.
-Khi ta thất bại trong kinh doanh, ta sẽ nghĩ và nói với người khác rằng do xã hội, do thời cuộc, do thuế phí, do nhân viên…nghĩa là mọi lỗi đều do ngoại cảnh tác động, ta vô can và ta là nạn nhân.

Tại sao với A ta không xét đến yếu tố ngoại cảnh mà ta chỉ chăm chăm xét đến yếu tố cá nhân A, còn ta thì ta đổ thừa hết cho ngoại cảnh mà không xét đến yếu tố cá nhân?

Thử đặt một số ví dụ khác vào ta cũng sẽ hành xử như vậy và đó là cách hành xử thiên kiến, rất không công bằng, nhưng ta lại nhân danh sự công bằng, tin và đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối trong khi cuộc sống không có sự công bằng tuyệt đối.

Cũng bởi tin vào sự công bằng tuyệt đối nên ta đổ lỗi cho nạn nhân: nó phải làm sao thì nó mới bị như thế! Bởi nếu không tin vào sự công bằng tuyệt đối thì ta sẽ phải lo sợ bản thân và gia đình sẽ gặp thảm họa, tổn thương vào một lúc nào đó bất kỳ mà chẳng có lý do gì. Ta không dám tin có nguy cơ đó xảy ra nên ta buộc phải nghĩ có sự giải thích cho những điều không công bằng mà ta nhìn thấy.

Một cô gái bị hiếp dâm, ta sẽ nhìn vào trang phục cô mặc, tính cách của cô và đổ lỗi cho cô về cái váy cô mặc ngắn quá. Nếu cô gái không ăn mặc hở hang, không ăn chơi, ta không thể dùng sự công bằng tuyệt đối để đổ lỗi thì ta cũng dùng nhận thức muộn để cố tìm ra cách đổ lỗi: tại sao lại đi ra ngoài vào giờ đó, đoạn đường vắng đó để cho bị hiếp. Nghĩa là ta cố cho rằng việc cô bị hiếp là hậu quả của hành động của chính cô, cô phải chịu trách nhiệm cho điều đó, như thế mới thỏa mãn được niềm tin có sự công bằng tuyệt đối trong lòng ta.

Tất cả mọi nạn nhân trong mọi trường hợp đều phải có lỗi và đều phải bị chửi bới là điều mà ta thường thấy trong các bình phẩm sự việc của người Việt. Nghe ông hàng xóm bị ung thư, ta xuýt xoa tội nghiệp thì cũng kèm theo câu, “Tại uống rượu hút thuốc cho lắm vào, nếu biết dừng sớm thì đâu có bệnh.” Khi một người không uống rượu hút thuốc vẫn bị ung thư thì ta lại bảo hẳn là do ăn ở ác nên mới bị ung thư!

Với xã hội ta đối xử với người như thế, trong gia đình ta cũng một lối hành xử với người thân, con trẻ như vậy. Ta luôn đổ lỗi cho họ khi họ là nạn nhân của một điều gì đó dù lớn hay nhỏ.

Con trẻ chạy ngã chảy máu, điều đầu tiên ta nói không phải là, “đau không con, đứng dậy đi, mẹ sẽ giúp con rửa vết thương.” Ta luôn quát, “Tại sao mẹ đã bảo không được chạy mà vẫn chạy để cho bị ngã?” Ta bỏ qua yếu tố khách quan: một đứa trẻ không thể không chạy nhảy, trừ khi nó bị bệnh. Và rồi khi nó bệnh, nó không thể chạy nhảy ta có tha cho nó không? Không. Ta mong nó chạy nhảy để biết nó khỏe nhưng mồm ta vẫn cứ đổ lỗi cho nó vì nó thế này thế kia nên nó mới bị bệnh.

Ta thấy việc bố mẹ đổ thừa làm cho con không biết tự chịu trách nhiệm, còn việc bố mẹ đổ lỗi cho nạn nhân gây ra hậu quả gì? Làm trẻ mất niềm tin.

Một đứa trẻ luôn bị quát mắng, không được cảm thông ngay cả khi bị đau, luôn bị đổ lỗi thì sẽ không còn tin tưởng vào bố mẹ, gia đình nữa. Nó sẽ không nói với bố mẹ về những gì nó đang phải chịu đựng, nếu giấu được nó sẽ giấu.

Trẻ đi học bị thầy cô đánh về nhà mách mẹ thì bố mẹ vì sợ mích lòng cô giáo, vì tin vào người lớn là cô giáo hơn tin vào đứa trẻ nên thường không can thiệp với cô mà lại quay sang đứa trẻ, “Mày làm gì sai thì cô mới đánh?” Ta ủng hộ cho điều sai trái bằng cách đổ lỗi cho nạn nhân. Ta không coi việc con bị đánh là một điều tuyệt đối không được phép nên ta phải tìm ra các lý do để làm cho việc đánh đập trẻ kia trở nên hợp lý, công bằng.

Trẻ bị bạn bè bắt nạt, ta không can thiệp bằng cách liên hệ với các phụ huynh khác để tìm biện pháp giáo dục các con, ta sẽ trách con mình không dám phản kháng, không dũng cảm, không biết chọn bạn mà chơi…

Các bé bị lạm dụng tình dục, không dám mách bố mẹ, không dám nói với ai vì nói ra nó sợ rằng bố mẹ sẽ đánh mắng nó vì trước đó đầy lần bố mẹ đã đánh mắng vì những lần nó té ngã, điểm kém hoặc chẳng vì gì cả. Nó nghĩ đấy là lỗi của nó và lỗi thì phải giấu đi. Nó không tin rằng bố mẹ có thể hiểu và chia sẻ, tin vào lời nó nói. Khi tình cờ con trẻ buột mồm nói ra, ta có ôm đứa trẻ đang bị khủng hoảng ấy vào lòng và yêu thương nó không hay ta lại tiếp tục đổ lỗi cho nó, “Tại sao mày không chạy?” “Tại sao mày để thằng đó chạm vào người?” “Tại sao mày không nói?”

Con trẻ nhìn thấy ta luôn đổ lỗi cho nạn nhân, con trẻ luôn bị đổ lỗi thì làm sao nó biết đến sự cảm thông, làm sao nó có niềm tin vào sự yêu thương, bảo vệ của ba mẹ và của con người? Khi trưởng thành, nó sẽ không cảm thông cho ai cả, nó cũng chẳng thể coi mái nhà là tổ ấm để quay về mỗi khi va vấp. Mối dây liên hệ gia đình chỉ là trách nhiệm của huyết thống chứ không hề là tình yêu. Cái tổ ấm mà nhiều gia đình Việt tự hào thực ra chỉ là sự tưởng tượng cố ép.

Một người không biết tự chịu trách nhiệm, luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, luôn đổ lỗi cho nạn nhân thì hình thành nên tính ích kỷ, thiếu vắng sự hiểu biết và cảm thông, không thể yêu ai ngoài chính mình, thực ra là cũng chẳng biết cách yêu bản thân một cách đúng nghĩa.

Những điều này tôi đã viết đi viết lại nhiều lần, đã nói chuyện với rất nhiều người vì muốn họ nhận ra vấn đề và thay đổi. Thế nhưng rất ít người chịu thừa nhận mình đã mắc lỗi trong tư duy, họ cứ cố chấp duy trì và gây tổn thương cho gia đình, cho những người mà họ bảo rằng họ yêu thương nhất. Họ nhân danh tình yêu thương, sự quan tâm để duy trì việc đổ lỗi, “vì muốn tốt cho nó!” mà không hề hiểu rằng điều đó chẳng tốt tí nào cho nạn nhân cả, chỉ gây tổn thương và chồng chất tổn thương.

Sửa lỗi tư duy là một điều khó nhưng là việc đúng phải làm cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Hãy cố gắng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, hôm nay.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Bài tiếp theo Bài 3: Yêu thương có điều kiện.

Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P2

5 (100%) 1 vote


Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Những tổn thương bố mẹ thường vô tình gây ra cho con P2

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/nhung-ton-thuong-bo-me-thuong-vo-tinh-gay-ra-cho-con-p2/

Học con

Học con,

Thông thường, những bậc làm cha mẹ thường coi việc dạy bảo con cái là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thường một chiều. Tôi cũng đã từng như thế, cho đến một hôm cách đây nhiều năm:

Con gái tôi, năm lớp tám, được cô giáo giao cho giữ quỹ lớp. Số tiền lên đến hơn tám trăm ngàn đồng. Con đút tiền vào trong bìa bao của một quyển tập. Một hôm, bạn của con mượn tập, con đưa, không nhớ có tiền ở trong để lấy ra. Bạn mượn tập xong bạn trả tập, vài hôm sau con mới nhớ ra số tiền, kiểm tra lại thì tiền không còn nữa.

Con hỏi bạn rất nhẹ nhàng, “Hôm bữa tui cho bạn mượn tập, tui có để quên tiền quỹ lớp trong đó. Bạn có nhặt được thì cho tui xin lại.” Bạn bảo bạn không thấy tiền. Con báo với cô giáo con làm mất tiền quỹ lớp và xin cô cho con không tiếp tục giữ quỹ, con sẽ trả lại quỹ số tiền bị mất bằng cách để dành tiền ăn sáng và tiêu vặt trả dần cho cô giữ. Cô đồng ý. Con về nhà không kể lại với ai, cứ thế lẳng lặng để dành tiền trả cho quỹ.

Mãi sau mình mới biết chuyện, hỏi:
“Con có buồn không?”
“Dạ, chút chút.”
“Con có giận có trách bạn không?”
“Dạ không.”
“Ưm, không cảm thấy bạn đáng trách à?”
Con không trả lời. Mình hỏi tiếp:
“Con có nghỉ chơi với bạn không?”
“Dạ không.”
“Thế mối quan hệ bạn bè giữa con và bạn vẫn bình thường à?”
“Dạ, bình thường mà.”
“Ưm..không cảm thấy lợn cợn chút gì ha? Vì có khả năng cao là bạn ấy không trung thực.”
“Mình đâu có bắt tận tay bạn lấy tiền đâu. Bạn nói không có lấy. Mình không có quyền nghĩ bạn lấy.”
“Mẹ tự hào về con.”

Mình thực sự tự hào vì con rất có trách nhiệm, không đổ thừa cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai, nhận lỗi sơ suất, tự khắc phục và không hề kêu ca một lời, không trách giận nghỉ chơi với bạn chỉ vì một nghi ngờ.

Bên cạnh sự tự hào về con, mình cảm thấy xấu hổ vì mình không bằng bạn ấy trong cách ứng xử vì đã có lần mình cũng gặp trường hợp mất tiền tương tự, mình đã vì nghi ngờ mà dần xa lánh một người bạn. Sau đó, mình cũng đã từng bị một người bạn nghi ngờ mình lấy tiền của bạn và xa lánh trong khi mình cứ vô tư chẳng biết gì. Khi biết chuyện, mình đã trách bạn trong lòng và xa lánh lại vì cảm thấy bị tổn thương mà không hề nghĩ đến việc mình cũng đã từng ứng xử như vậy với người khác và làm họ tổn thương. Cách con ứng xử với bạn làm mình phải nhìn lại cách ứng xử của mình.

Có thể bạn sẽ cho rằng con khờ và ngu. Vâng, xã hội bây giờ trọng tiền bạc, mất niềm tin vào con người, hay phán xét ẩu, đa nghi..nên cách ứng xử của con là cách mà không mấy người áp dụng nữa, lại càng không khuyến khích, thậm chí còn bị cho là ngu dại chỉ mang thiệt vào thân..

Thấy cách ứng xử của con, mình thấy chính mình thời tuổi mới lớn. Nhìn lại mình, thấy sự hư hao về nhân cách con người chứ chẳng phải sự khôn ngoan như mình đã tưởng.

Mình đã đọc và biết nhiều nhưng chính con đã dạy mình bài học: Không được phán xét ẩu. Không ai được coi là có tội cho đến khi có đủ bằng chứng kết tội.

Tg: Nguyễn Thị Bích Ngà

Form điền thông tin liên hệ

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học con

Sưu Tầm: https://dinhcuduhoc.com/hoc-con/